(1)

Tittle: Điều nối tiếc nhất.
Ngày viết: 19/2/2024.
Số từ: 1306 từ.

__

Điều hối tiếc nhất của anh là gì?

Điều hối tiếc nhất của em, đó là đã để mình lạc mất anh.

Không thể phủ nhận, anh đã dành bao tâm sức ra để có thể có được em bên cạnh. Anh mang đến cho em những hơi ấm, những lời hỏi han, quan tâm trong mùa đông buốt giá. Anh giúp đỡ em, khiến em có thể tự bước qua những ngày tăm tối. Anh là ánh sáng chiếu vào tim em, sưởi ấm nó trong những ngày nó trống rỗng. Anh vẫn thường trêu chọc em, khiến cho em phải giận dỗi hoặc bặt cười.

Anh luôn ân cần, luôn giúp đỡ em từng li từng tí. Ngay cả những việc nhỏ nhặt, những vết thương, những lần mắt em sưng lên vì khóc trong đêm ngày hôm trước em không hề để tâm tới anh cũng để ý thật kĩ. Anh bảo vệ em trước những lời không mấy tốt đẹp của bạn bè, an ủi và cho em biết động lực sống của em là gì, cho em hiểu em đã cố gắng và tốt đẹp hơn những con người ấy như thế nào. Anh cho em những chiếc bánh, những món đồ ăn mà anh tự tay dành hết nhưng tâm tư của mình để làm tặng cho em. Nó là những món đồ ăn mà chứa đựng nhiều tình thương nhất mà em từng ăn, chỉ sau những món ăn của mẹ. Anh kiên nhẫn giúp em giải từng bài tập khó, dẫu em vẫn mãi ngơ ngác không hiểu. Anh hát và đàn cho em những bản nhạc tình ca, những bài hát mà em yêu thích nhất.

Anh như làn gió ấm áp, xoa dịu em, và luôn ở bên cạnh em, che chở em. Anh cũng như một làn sóng, cuốn trôi đi bao muộn phiền, tiêu cực của em. Và, anh cũng như ánh nắng mặt trời, luôn rực rỡ, chói lóa khiến người ta phải ngước nhìn.

Anh đã từng trêu chọc em: "Kể cả khi em không thích anh, thì anh vẫn sẽ làm em thích anh, và ép em ở bên cạnh anh, nhất định không phải là một ai khác."

"Nếu như mà anh thích người con gái khác thì sao? Em bé hơn anh mà, chắc gì anh đã đợi được em sẵn sàng yêu đương?"

"Em nghĩ anh là người như vậy sao? Tất nhiên là anh sẽ không bao giờ thích ai khác, ngoài em, vì em là quan trọng nhất của anh. Bây giờ anh thích em, sau này anh vẫn sẽ thích em, và anh vẫn vĩnh viễn thích em."

Anh thật tuyệt vời, thật tinh tế, thật tốt nhưng ngày đó em lại ngu ngốc, em không phản hồi lại những tình cảm của anh mà chỉ đơn thuần coi anh là một người bạn. Em từ chối dứt khoát tình cảm của anh, để anh không cần phải mong ngóng gì về một người không xứng với anh như em. Nhưng anh thật kiên trì, anh vẫn ở bên cạnh em, lắng nghe em chia sẻ những niềm vui, lắng nghe em khoe khoang, tự hào và kiêu ngạo về những gì mình vừa đạt được, dẫu nó chẳng là vì với người tài giỏi như anh cả. Ngay cả khi em nổi nóng, khi mà em lộ ra mặt xấu, khuyết điểm của bản thân hay khi em trông thật xấu xí và yếu đuối lúc bờ vai run lên, nức nở khóc, anh cũng ở cạnh, an ủi, lo lắng cho em. Anh luôn nhớ rõ ủng hộ những ước mơ, những khát khao, mơ ước của em và giúp đỡ em trong những bước đầu thực hiện nó; khi em vấp ngã, em muốn từ bỏ những ước mơ đó thì anh lại giúp em yêu thích nó hơn. Anh đã gửi trao, đã dành tặng cho em thật nhiều thứ, dù em chưa có gì có thể cho anh, dù cho em là một đứa con gái yếu đuối, chỉ biết khóc khi mình thất bại, dù cho em chẳng có gì cả, em chẳng có gì tượng xứng được với anh, một người tài sắc vẹn toàn. Anh có nhiều cô gái theo đuổi và mến mộ, những món quà anh nhận được từ những cô gái là nhiều vô kể. Thế nhưng, dù cho người con gái ấy có tài giỏi, có xinh đẹp, có tốt hơn em gấp nhiều lần anh vẫn dứt khoát từ chối họ và chỉ ở cạnh em. Anh không cho em tự ti, không co em có cơ hội từ chối anh, không cho em nhường anh cho một người khác. Anh thực sự làm em rung động rồi. Em đã thích anh, em đã biết nhớ tới một người con trai, biết mình đang cần ai ở bên.

Thỉnh thoảng em vẫn hay làm vướng chân vướng tay anh, chọc anh tức giận, không hiểu chuyện, bướng bỉnh và lì lợm, nhưng anh vẫn nhường nhịn, vị tha bỏ qua cho em tất cả.

Thứ em cảm thấy đẹp đẽ nhất, đã là nụ cười của anh. Những nụ cười ấy thật đẹp, thật rạng rỡ, như ánh nắng mặt trời vào những ngày hè tháng 5. Em luôn thích ngắm nhìn nụ cười của anh, vì nó làm em rung động, làm em cảm thấy trái tim của mình đập thình thịch-những cảm giác mà em chưa từng đươc trải qua trước đây.

Tuy anh vẫn hay vụng về, thỉnh thoảng có chút ngốc nghếch, nhưng những việc làm đó của anh trong mắt em thật dễ thương, có thể làm cho em bật cười cả một buổi trời.

Thế nhưng, như là ông trời đang trừng phạt em vì em đã không nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình. Đến khi anh biến mất, như bốc hơi khỏi nơi này vậy, em mới chợt nhận ra rằng người em thích là anh. Người em cần nhất cũng là anh. Người đối xử tốt hơn hết đối với em là anh.

Anh hứa sẽ cùng em về quê, cùng em xem những bộ phim, cùng đọc chuyện, cùng đi ăn kem, cùng học bài và làm những điều tuyệt nhất cùng em, cùng trải qua từng ngày hạnh phúc, nhưng cớ sao bây giờ lại không thể, anh ơi?

Muộn, quá đỗi muộn rồi. Em quá chậm chạp, quá ngu ngốc, thế nên em vụt mất anh. Em thực sự tuyệt vọng và nhớ anh, nhớ anh da diết khi biết anh đã không còn ở bên cạnh em nữa. Em đã khóc, đã khóc rất nhiều lần vì những đêm muộn, những mệt mỏi bủa vây mà lại thiếu những hơi ấm của anh, vì nỗi nhớ không tên, vì bóng hình của một người con trai là anh. Người ta ai cũng nói, câu chuyện của chúng ta thật sự đẹp như những bộ phim mà anh, tại sao bấy giờ nó lại trở nên tối tăm không đường lối như này vậy? Em không muốn mình phải lụy anh như thế, không muốn mình phải trải qua nỗi nhớ tựa dải ngân hà này nữa, không muốn mình phải vô vọng kiếm tìm một bóng hình nữa, vì em là một con người kiêu ngạo. Thế nhưng, vì anh đã từng đợi chờ em, em vẫn sẽ mãi chờ anh, chờ anh có thể quay lại, để em có thể nói lời thích anh, nói ra tâm tư của em dành cho anh. Dù lúc đó, anh không còn thích em nữa, dù em không còn vẹn nguyên với anh như ban đầu, bởi vì, tình cảm vẫn là thứ quý giá nhất mà, phải không, anh...?

.

.

For my crush.

.

.

__

Ngọc Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top