Chương 3: Bố tôi là một người đáng sợ (2)
Lại còn nữa, tôi cũng chẳng thích sự hiện diện của bố tôi ở nhà một chút nào, ít nhất là khi tôi học cấp một.
Bởi khi bố tôi ở nhà, ông ấy sẽ bắt tôi làm vô số những quyển sách nâng cao. Làm không được? Vậy để ông dạy. Nghe không hiểu? Mày phải hiểu. Hiểu không được thì làm sao bây giờ? Đương nhiên là bị ăn quát rồi.
Bố là người mà một khi nóng lên thì rất đáng sợ, nhất là giọng nói, kết hợp với bộ dáng dữ dằn của ông khi ấy thì chẳng khác gì xã hội đen đi bắt nạt trẻ con.
À mà ông ấy có thời gian làm xã hội đen thật, trên tay ông ấy có một cái vết bớt hình con rết, trên đỉnh đầu ông có vết bớt, và cả một số vết sẹo linh tinh. Tất cả đều là do đánh nhau mà ra cả đấy.
Không lâu sau khi tôi bước vào năm học đầu đời, bố có nói sẽ mang về mấy cây roi mây lấy từ Thạch Thất. Tôi có hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, cây roi mây là gì thế ạ?
Mẹ tôi cười rồi đáp:
- Tên của cái cây là mây đấy con.
Một khoảng thời gian trôi qua, cây mây được đưa về nhà tôi, tôi không chỉ được thấy nó đâu nhé, còn được chạm vào rồi cơ, thế nhưng không phải tay tôi được cái vinh dự đó, mà là mông của tôi.
Cây mây thăng lên làm roi, tránh để lúc nấu ăn nhà tôi lại chẳng có dây điện. Bị roi mây quật vào mông thì đau phải biết, ấy thế mà ban đầu tôi còn tưởng cây mây là cái cây cao lên tận mây, nhẹ và mềm mại lắm cơ.
Bị đánh thì cũng có cái nguyên do của nó, nhưng đa số đều là do không làm được bài này bài nọ, hoặc là do tôi bị nhắc là nói chuyện riêng trong giờ mỗi khi bố tôi đi họp phụ huynh trở về, chẳng phải do học sinh khá mà bị đánh đâu nhé, mà chỉ cần bị nhắc nhở thế thôi, tôi cũng bị ăn đánh, không thì bị ăn quát.
Chắc nhiều người đọc đến đây lại phì cười, bảo: Làm gì có chuyện phi lí như thế.
Đối với người trọng cái bộ mặt thì khi nóng giận thì lấy đâu ra lí?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top