Chương 2: Bố tôi là một người đáng sợ


Bố là ngươi mà tôi vô cùng sợ. Mà cũng chẳng phải tự nhiên sợ, ấy đều có nguyên nhân cả. Cái này còn phải kể từ khi tôi còn bé, cái lúc tôi mới có ba, bốn tuổi ấy.

Tôi đến giờ vẫn nhớ như in khi đó, có một lần tôi đến sống ở một phòng trọ tại Vĩnh Phúc với bố mẹ. Bố tôi khi ấy hình như vẫn thất nghiệp mặc dù có bằng đại học xây dựng trong tay, còn mẹ tôi dù có bằng kế toán nhưng lại chẳng tìm được công việc, đành phải đi làm công nhân, tít tối khuya mới về.

Hàng ngày, tôi được bố tôi chăm sóc, truyện sẽ chẳng có gì để nói cho đến một ngày nọ.

Nơi tôi ở là một cái nhà trọ cao năm, sáu tầng gì đấy, và phòng nhà tôi nằm ở tầng thứ ba. Ban công phòng trọ nhà tôi hướng thẳng ra một cái sân bóng rộng ở không xa, các thanh niên cứ đến tầm chiều tối là lại tụ họp ra đây để so tài, các giải đấu tự phát cũng thường được tổ chức.

Cái hôm ấy, như thường lệ thì dù đã gần sáu giờ, các anh lớn tuổi hơn tôi nhiều lại rủ nhau ra đây đá bóng. Tôi hàng ngày không hay xem đâu, thế nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy lại mải mê xem các anh đá, đến giờ cơm thì tôi cũng chỉ ăn qua loa một bát rồi lại chạy ra ban công xem.

Bố tôi muốn tôi ăn bát thứ hai, thế nhưng tôi lại nhất quyết không chịu. Vì là một người nóng tính, với cả do tôi cứng đầu quá, thành ra ông tức giận mà lấy cây roi điện ra quật tôi vài cái, tôi tối hôm đó ăn bát cơm thứ hai trộn với nước mắt, cùng cả những tiếng gầm gừ đầy sự nổi nóng luôn văng vẳng bên tai. Mãi đến khi mẹ tôi về mà ông ấy vẫn còn chưa nổi giận xong, phải chờ đến mẹ tôi khuyên can thì ông mới thu cái "thần khí" đấy về.

Từ đó, tôi liền "dị ứng" với bóng đá, chán ghét môn thể thao này thì chưa đến nỗi, thế nhưng cũng chẳng yêu thích là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đời