Chương 1: Những ngày tháng ở Ialy

 Các bạn biết không? Tôi sinh ra ở Gia Lai, sống ở đó hai năm đầu đời, hai năm sau tôi được cha mẹ mình đưa lên Nghệ An để cho bà nội mình chăm sóc, tiếp đó một năm, tôi lại trở về nơi bản thân đã ra đời. Thế nhưng, chỉ một năm sau, trước khi tôi lên lớp một, bố mẹ tôi đã đến đón tôi, đưa tôi đến với thủ đô ngàn năm văn hiến này.

 Đến nay thì cũng đã hơn mười năm rồi, tôi cũng chẳng thể nhớ hết những gì bản thân đã trải qua trong những năm ấy, thế nhưng tôi khá chắc rằng, đã nhớ lại được, thì tôi sẽ không thể nào quên.

 Có những đêm nằm yên trên giường, mặc cho thời gian vẫn đổ về dòng đêm khuya ấy, tôi vẫn nhớ những mảnh kí ức vụn vặt khi còn ở Gia Lai, ấy có thể nói là những ngày tháng tươi vui nhất của tôi.

 Những kí ức hoàn chỉnh đầu tiên trong đời của tôi, chính là nằm ở cái thị trấn Ialy, huyện Chư Pả nghèo nàn ấy...

... Tôi có nhớ đến một người lớn hơn mình một tuổi, anh ấy tên là Lê?, thế nhưng tôi thì không biết rằng anh ấy hơn mình một tuổi, nên khi nào cũng xưng "tớ" gọi "cậu. Với cả đều là trẻ con cả ấy mà, chính vì thế mà tôi càng trở nên thân thiết hơn với anh Lê, chẳng hề để tâm đến cái tuổi tác.

 Trong trí nhớ của tôi, nhà anh Lê rất giàu, ít nhất là trong cái thị trấn nhỏ bé ấy. Dù sao thì riêng mỗi cái ti vi to mấy inch của nhà anh cũng đã ăn đứt cái ti vi ăng-ten vừa to vừa cồng kềnh, lại cổ lỗ sĩ của nhà tôi rồi.

 Tôi thì cũng hay sang nhà anh chơi, hay là xem ti vi ké, thỉnh thoảng anh ấy được bố đưa đi siêu thị, tôi lại được đi cùng, được mua cho cái lọ kẹo sô-cô-la hình ống có in chữ Thái, hay là lọ kẹo cao su có những viên kẹo hình cái gối rực rỡ sắc màu.

 Thế là mình vui lắm chứ, vì đâu phải khi nào bà tôi cũng mua cho tôi mấy thứ ngọt ngào này đâu. 

 Có lần một người bạn của anh đến chơi và gặp tôi, sau khi biết tuổi cùng cách xưng hô giữa tôi và anh Lê thì đứa trẻ nọ mới đính chính lại cách ăn nói của tôi, đồng thời khẳng định là anh Lê hơn tôi một tuổi. Dù điều này đúng thật đấy, nhưng tôi của khi ấy vẫn không chấp nhận vào sự thật, cứ gân cổ lên mà cãi, giờ nghĩ lại mà thấy hài...

... Nhà tôi, hay chính xác hơn thì là nhà của bà tôi, khi ấy có năm gian phòng tất cả, bao gồm ba căn phòng nối thẳng một mạch với nhau là phòng khách, cũng là phòng ngủ, đến phòng nghỉ dành cho khách, còn kiêm luôn phòng chứa đựng tạp vật, và nằm cuối là phòng bếp.

 Trước mặt phòng khách của căn nhà là đường chính của cái khu tôi ở trong thị trấn, đấy là một cái đường rải đầy đá sỏi trộn lẫn với đất cát. Nơi này, của khi ấy ít người lắm, càng đừng nói đến xe máy - một thứ xa xỉ phẩm lúc bấy giờ, vậy nên rất ít khi tôi nghe thấy tiếng động cơ của xe máy, ngoài ra thì chỉ có tiếng nói chuyện của tôi với bà mà thôi.

Nối với căn phòng nghỉ của căn nhà là đường dẫn qua nhà văn hóa của khu, rồi là sân bóng, kề sát nhà tôi là một cái cây khơ-nia to lớn đã già.

 Cái cây khơ-nia này già lắm, chẳng ai biết nó đã ở đó từ bao lâu đâu, ngay cả bà tôi cũng không biết, hàng xóm xung quanh cũng chẳng rõ.

 Nghe bảo cái cây này già như vậy, số lượng "người" tụ tập xung quanh thân cây thì cũng nhiều chẳng kém.

 Tôi có nghe bà tôi kể lại, ấy là vào một ngày đẹp trời nọ, khi  mà tôi còn đang chơi đùa cùng bạn cùng bè thì bất chợt tôi trượt chân ngã, may mà không sao. Cái khi ấy bà tôi còn đang làm việc nhà ở không xa, thấy tôi như thế thì hốt hoảng chạy tới.

 Bà nói, tôi trượt chân là do dẫm lên một khối đá trơn nhẵn, đầu suýt đập trúng một tảng đá sắc nhọn khác. Nếu như không phải tôi số cao, thì lúc này tôi đã chẳng thể ngồi đây, gõ cho các bạn những dòng chữ này.

 Điều kì lạ là khi ấy có năm sáu đứa trẻ lận, tại sao có mỗi tôi là trượt chân? Bà tôi có bảo, lúc ấy... bà còn nhìn thấy có bóng người mờ ảo đứng cạnh tôi...

... Vẫn còn nhớ như in cái sân bóng ở gần kề nhà tôi, cái sân bóng đất đỏ ba-zan lại đầy những đứa trẻ vui đùa mỗi chiều.

 Những đứa trẻ trong khu ấy, khi thì chơi đá bóng, còn khi nào trời đầy gió thì sẽ mang diều ra để thả.

 Những cánh diều sặc sỡ sắc màu kia tung bay trên nền trời xanh trong, gió thổi vào bầu không khí có đôi phần nóng nực nơi đất trời nam ấy đã in sâu vào kí ức của tôi, mãi không thể quên.

 Tôi khi ấy nhìn thấy anh chị thả diều, thích thú lắm, thế là đòi bà tôi phải mua bằng được một cái diều để thả. Bà tôi ấy vậy mà lại gấp cái máy bay giấy, luồn sợi chỉ qua thân rồi đưa tôi, nói đó là diều đấy. 

 Mà lúc đó tôi cũng thật là dại khờ, thế cũng tin bà tôi, lại còn cầm sợi chỉ, đứng trên nhà văn hóa rồi cầm đầu sợi chỉ, ném qua ném lại cái máy bay đầy thích thú.

 Dù sao thì cũng là trẻ con mà, đâu quan trọng thật giả, chỉ cần có để chơi là đủ rồi, chứ như tôi của hiện tại, có đưa cho bản iphone 13 fake thì tôi cũng sẽ sẵn sàng nhận...

... Kề cạnh với sân bóng đá là trường mẫu giáo mà tôi khi ấy đang học, cũng là nơi mà bà tôi làm nghề dạy học.

 Trường mẫu giáo thị trấn Ialy được chia thành hai phần, một là một căn nhà phía bên kia đường sỏi, đây là nơi mà bọn trẻ ăn bán trú, cũng là nơi ngủ bán trú. Còn phần kia kề sát sân bóng, là nơi dạy học và vui chơi chính của chúng tôi.

 Chúng tôi thường học ở trường dạy, sau đó đến trưa thì trở về gian nhà kia để ăn rồi ngủ.

 Khi ăn trưa, chúng tôi lại được giáo viên ở đó mở cái ti vi lên cho xem phim. Phim mà tôi ấn tượng nhất chắc chắn phải kể đến phim Hồ Lô Biến, bộ phim mà chúng tôi được cho xem đi xem lại mà vẫn không hề chán. 

 Ít lâu sau, trường xây thêm tòa nhà dạy học mới, chúng tôi được chuyển đến đấy để học.

 Trường này xây giữa một cánh đồng mênh mông là lúa. Có cái ngày mà nắng vàng chiếu rọi toàn bộ mặt đất, tôi đã đuổi theo một xe chở vật liệu đến trường, một mình băng qua con đường không người, tiến đến xem xét trường mới. Tôi đứng từ xa, thấy được một biển vàng rực rỡ, và cả ngôi trường mới phía xa xa.

 Cái khi ấy, chiếc xe chở vật liệu đi rất chậm, thế mà tôi còn nghĩ bản thân chạy nhanh lắm chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đời