những lời muốn nói trước khi chia tay

"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại".

Lời bài hát cứ văng vẳng bên tai, gợi nhiều kí ức. Nếu có 1 điều ước, tôi ước cho thời gian sẽ quay trở lại, để tôi mãi là tôi của ngày hôm qua - là 1 thành viên của trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, cái tên chỉ mới nghe đã thấy thương thấy mến, để những cảnh vật này, ngôi trường có bóng cây rộng tán yêu thương, có lớp học im tờ bên hàng phượng vĩ, có phấn trắng, bảng xanh, và hơn hết, có 33 nhân của lớp 12V, sẽ ở mãi bên tôi, để hằng ngày tôi vẫn gặp gỡ và biết rằng tôi đang sống, đang đc yêu thương.

Khóe mắt chợt thấy cay cay, 12V ơi, tôi và các bạn 33 nhân, 33 khuôn mặt, 33 tính cách, nhưng đều hội tụ nơi mái trường này, gạt qua tất cả những khác biệt, tôi và các bạn đã hòa làm 1, làm nên cái tên 12V, 1 tập thể có thể ko giỏi nhất, không hoàn hảo nhất, nhưng chúng tôi thương yêu, gắn bó, đoàn kết bên nhau, và giành cho nhau thứ tình cảm thiêng liêng mang tên tình bạn. Tôi tự hào vì tất cả những gì chúng tôi đã làm và đạt đc, chúng tôi có quyền tự hào về những điều đó.

Không có buổi tiệc nào trường tồn cùng năm tháng, cuộc vui nào rồi cũng phải chia ly. Nhưng tất cả chỉ là sự khởi đầu, sự khởi đầu cho cuộc hành trình mới, cuộc gặp gỡ mới. Và vì thế, lớp 12 nơi mái trường Trần Hưng Đạo cùng những kỉ niệm của nó sẽ là các nôi đầu đời, là hành trang cho tôi vững bước trên con đường rộng hơn: Đường đời.

12V, làm sao tôi có thể quên từng ấy thời gian bạn và tôi bên nhau, hằng ngày bước đi không mệt mỏi trên con đường tri thức, làm sao có thể quên những lúc cùng bạn sát cánh vượt qua mọi khó khăn, thử thách trên con đường học vấn. Hơn là bạn, 12V với tôi còn là 1 gia đình trong đại gia đình lớn mang tên THĐ. Tôi không biết, thật khó để quên tất cả... 3 năm học đẹp như 1 giấc mơ, với những kỉ niệm vui buồn, những nụ cười ấm áp, những ánh mắt chan chứa tình thương, những giọt nước mắt sẻ chia - tất cả là món quà lớn nhất mà tôi và các bạn đã nhận từ nhau.

Thầy cô ơi, làm sao em có thể quên những giờ học miệt mài, những lời dạy tận tình, những ánh mắt trĩu nặng tâm tư, cả những giọt mồ hôi thầy cô đã đổ vì chúng em. Chúng em sẽ không có ngày hôm nay nếu ko có sự dìu dắt tận tình của các thầy cô, của những tấm lòng ấm áp như tình cha, bao la như tình mẹ. Xin gửi đến thầy cô lời tri ân chân thành nhất. Hãy bỏ qua cho chúng em những lúc không ngoan làm thầy cô u buồn. Xin tha thứ vì những tiếng thở dài chúng em đã gây nên. Chúng em cảm ơn và xin lỗi vì tất cả. Đừng giận chúng em thầy cô nhé!

Ngày chia tay dù ko muốn những vẫn đến như 1ẽ tất yếu của đất trời, như đông qua, xuân đến. Hơn 1 lần tôi tự hỏi ngày chia tay sẽ như thế nào, mưa có rơi trong ngày hôm ấy, có hay không nước mắt nụ cười trong giây phút chia xa. Nhưng giờ đây, khi 33 gương mặt thân thương lần lượt trôi qua, tôi hiểu rằng, tất cả không quan trọng. Tôi và các bạn đã ở đây cùng nhau, tay nắm tay, vai kề vai, tiếng nói sát tiếng nói.

Tôi hạnh phúc vì tất cả đã ở bên nhau, dù thời gian lúc này với tôi thật quá ít ỏi, nhưng tôi cảm ơn, trân trọng tất cả những gì tôi và các bạn đã có với nhau.

Chúc tất cả những người bạn của tôi có đủ May Mắn để ko nếm quá nhiều vị đắng của cuộc đời, có đủ Thành Công để vững bước trên con đường mình đã chọn và đang đi, có đủ Hạnh Phúc để yêu hơn cuộc sống này. Hãy tự tin bước những bước vững chãi đầu tiên trên đôi chân của chính mình. 12V ơi, Trái Đất hình tròn, và tôi mong sẽ gặp lại tất cả vào 1 ngày ko xa. Thành công là 1 điều chưa có, nhưng sẽ đến, đúng ko?

Tạm biệt, tạm biệt tất cả, tạm biệt mái trường thân yêu, tạm biệt thầy co, tạm biệt các bạn.

Tạm biệt để một ngày đẹp trời nào đó chúng ta gặp nhau và cùng nói: TÔI ĐÃ TRƯỞNG THÀNH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top