Chap 5:

    Sáng hôm sau, nó đem quần áo đi giặt (giặt tay) vừa cầm cái áo tối qua ba nó mặc lên,1 mùi nước hoa quen thuộc sộc thẳng vào mũi nó....
  - Mùi nước hoa này quen quen!!_ Nó hồi tưởng xem đã ngửi thấy ở đâu.._ko lẽ....hôm qua....ko thể nào..ba ko sẽ ko làm vậy đâu! đừng nghĩ lung tung nữa!
    Nó tự nhủ rồi giặt tiếp quần áo. dù vậy nó ko khỏi nghi ngờ về ba nó, nó quyết định tối nay sẽ đi theo dõi ba nó...
   - Ba...vào ăn cơm thôi! _ Nó gọi.
   -Uk!!_ Ba nó đi vào.
    Cả bữa cơm ko ai nói câu gì, ko khí nặng trĩu vây quanh khiến nó cảm thấy ko thoải mái.
    Sau khi ăn cơm xong, ba nó lại dắt xe đi, mẹ nó lai Vy Anh về ngoại chơi, kêu nó ở nhà vài ngày. Nó cảm nhận được điều bất thường giữa ba mẹ nó 1 cách rõ ràng.
     Đi theo ba nó, lại là khách sạn hôm trước, ba nó vừa cất xe, bên trong liền có 1 bà cô có vẻ rất giàu có bước ra...nó chứng kiến cảnh thân mật ko lên thấy của ba nó...Nó thực sự sốc....nó đau lòng trở về nhà....Ngồi trên giường thẫn thờ hồi lâu....
  ..Cả căn nhà chỉ còn mình nó, sự cô đơn bao trùm cả ko gian...đêm nay trời lại ko trăng cx ko có sao, bầu trời về đêm đen kịt như sắp bão...nó thoáng nhìn qua của sổ, gió lớn thổi vào 1 cách lạnh lẽo...
   Nó nghĩ chẳng lẽ mẹ nó đã biết ba có người phụ nữ khác bên ngoài lên mới chiến tranh lạnh với ba...Nó sợ cái cảm giác cô đơn 1 mình, nó sợ 1 gia đình tan vỡ,nó bắt đầu lo sợ nhiều thứ ....Đêm đó ba nó ko về, mẹ nó cx chẳng ở nhà ,nó ko thể nào ngủ nổi...
   Sáng hôm sau nó đi học với vẻ mặt bơ phờ, mệt mỏi.
    - Gia Tuệ ! mày có sao ko vậy??trông mày như bị bệnh ấy! _ Mai Lan lo lắng.
   - Tao ko sao!!_ Nó nằm phục xuống bàn.
   - Hay mày xuống phòng y tế nằm đi, chứ mày thế này học hành sao đc! _ Bảo Ngọc nói thêm.
   - Đúng đấy! mày xuống y tế nằm nghỉ đi! lát tao xin phép cô cho! _ Kim Tri đi tới nói.
  - Ko sao đâu, chỉ mất ngủ tí thôi! _ Nó bơ phờ trả lời.
  - Mày chắc ko đấy!?_ Mai Lan hỏi.
  - Chắc chắn! _ Nó mỉm cười rồi lại nằm phục xuống bàn.
     Mọi người trong lớp  nhìn nó lo lắng . Sau giờ học, anh Khánh như thường lệ đem trà sữa và đồ ăn vặt xuống cho nó.
  - Gia Tuệ, em sao vậy? ko khỏe ở đâu à? _ anh Khánh lo lắng đi tới.
  - Em ko sao, tại hôm qua mất ngủ lên hơi mệt! _ Nó mỉm cười.
   - Vậy em xuống phòng y tế nghỉ đi, ngủ 1 giấc cho thoải mái! _ anh Khánh nhìn nó_ chứ em thế này anh lo lắm!!
   - Ko cần đâu anh! Còn 2 tiết nữa là về rồi! chiều nay em cx ko học! chiều ngủ bù cx đc! _ nó cười.
   - Em uống chút trà sữa đi! anh phải lên họp ở câu lạc bộ rồi! _ anh Khánh đặt trà sữa xuống bàn rồi rời đi.
   -" Lại là dâu tây!!"_ Nó nhìn ly trà sữa rồi nghĩ. Nó ko thích vị dâu tây vì nó quá ngọt.Nó đem trà sữa đưa cho Mai Lan.
   - Mày để đây làm gì??_ Mai Lan hỏi.
   - Vị mày thích, cho mày uống đấy! tao mệt ko muốn uống! _ Nó nói.
   - Thế tao lấy nha! cảm ơn nha! _ Mai Lan cầm rồi cười.
   Nó thấy Mai Lan vui vẻ nhận như vậy có vẻ ko đúng lắm, ko giống Mai Lan ngày thường nhưng nó cx ko để tâm mấy.
     Tối đó, nó đang học trên phòng, chợt nghe thấy tiếng cãi nhau của ba mẹ, nó lo lắng chạy xuống nhưng ba mẹ nó cãi nhau ở trong phòng riêng, nó nghe mang máng có liên quan đến việc người thứ ba rồi lại nhắc đến việc ly hôn....Nó buồn bã trở về phòng, trong lòng nặng trĩu...
      Sau 1 hồi cãi nhau, ba nó bỏ ra ngoài luôn, nó nhìn theo ba nó lòng đau quặn...mẹ nó ở trong phòng khóc ròng...Vy Anh thấy mẹ khóc cx khóc theo....Từng giọt nước mắt của nó rơi xuống, nó thực sự ko muốn nghĩ nữa.
    Những ngày sau đó, nó luôn mệt mỏi, bơ phờ  khiến mọi người lo lắng hơn. Ba nó cx nhận ra điều đó, liền lên phòng hỏi nó....
   ...cốc....cốc...cốc...
   - Vào đi ạ! _ Nó nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.
   - Con gái, con vẫn ổn đấy chứ!?_ Ba nó ngồi xuống ghế.
   - .....!_ Nó im lặng.
   - Có chuyện gì khiến con buồn sao??_ Ba nó khẽ mỉm cười.
   - Ba...!_ Nó chợt ôm ba nó khóc.
   - Sao vậy con gái??_ Ba nó hơi ngạc nhiên.
   - Ba mẹ đừng ly hôn có đc không?? gia đình ta đang sống rất tốt mà ba!!_ Nó khóc nức nở.
   - Con ...biết chuyện gì rồi??_ Ba nó ngập ngừng hỏi.
   - Con thấy cả rồi! Con biết cả rồi! _ Nó khóc tiếp _ Con xin ba đừng ly hôn với mẹ, đừng bỏ con mà ba!
  - Ba....đc rồi, ba hứa với con sẽ ko ly hôn nữa, ba sẽ ko bỏ con đâu, ha!!nín đi nào, lớn rồi ai lại khóc như trẻ con thế! _ ba nó khẽ lau nước mắt cho nó.
   - Thật ko ạ!!_ Nó nhìn ba nó.
   - Thật!!_ Ba nó khẽ cười.
   - Ba hứa đi!!_ Nó đưa tay móc ngoéo .
    - Ba hứa! _ Ba nó cười.
      Đối với nó, sự quan tâm của ba còn nhiều hơn cả mẹ nó, từ trước tới nay, người đem lại cho nó sự an toàn cx là ba,...Sau đêm đó, tâm trạng nó trở lên tốt hơn rất nhiều.
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top