Chap 3:
Sáng sớm hôm sau,mọi người trong nhà đều sắp đồ lên xe đi du lịch, nó ngủ dậy đã ko thấy ai ở nhà...
- Gia Tuệ !! Dậy chưa mày??_ Mai Lan gọi ngoài cổng .
- Ơi...có chuyện gì mà đến sớm thế??_ Nó ngáp dài rồi đi ra mở cổng_ Vào nhà ngồi đi!
- Đánh răng rửa mặt đi rồi đi chơi!!_ Mai Lan phi xe vào sân.
- Đi chơi ở đâu??_ Nó đóng cổng đi vào.
- Anh Khánh bao chúng ta đi khu vui chơi ,nhanh đi mày, mọi người sắp đến rồi! _ Mai Lan kéo nó vào nhà tắm phía dưới.
- Nhiều người đi lắm à??_ Nó hỏi.
- Tất nhiên, có cả lớp trưởng lớp mày đấy...!!_ Mai Lan cười.
.....20 phút sau....
Nó thay đồ rồi khóa cửa cẩn thận, leo lên xe của Mai Lan để tới chỗ hẹn..buổi đi chơi lần này đã phá vỡ hoàn toàn khoảng cách giữa mọi người...
- Ai đồng ý chơi trò mạo hiểm ko nào??_ Kim Tri hào hứng nói.
- Chơi trò mạo hiểm trước đi!!_ Tuấn Anh cười vui vẻ.
- Ok luôn! _tất cả đồng thanh.
Họ lần lượt chơi các trò chơi mạo hiểm : vòng đu quay bán nguyệt, tàu lượn siêu tốc, nhà ma...v...v....Trò chơi thích thú nhất chính là bay dù...nó ko sợ độ cao lên rất thích...mỗi một cái dù tối đa 2 người, nó đc anh Khánh đích thân hướng dẫn và bảo vệ an toàn. Anh Khánh rất có kinh nghiệm về nhảy dù. nhìn vào biết luôn là mọi người đang gán nó cho anh Khánh. lúc đầu nó hơi sợ nhưng đằng sau có anh Khánh ôm chặt nó mỉm cười và nói : "ko sao đâu " nó lại ko sợ nữa mà trở lên thích thú hơn....
Sau khi đi chơi xong, họ rủ nhau đi ăn....Hôm nay đc đi chơi rất là vui khiến nó quên đi nỗi buồn ko đc đi du lịch vời gia đình.
Tối đó nó ở nhà mình, có chút ko quen, nó ra sân thượng ngồi hóng gió, ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao và ánh trăng nó thấy hơi trống trải...gió nhè nhẹ thổi qua khẽ đưa nó vào giấc ngủ cùng tiếng nhạc du dương mà nó vừa bật....xa xa là những cánh đồng hoa lấp lánh ánh đèn...nó chìm dần vào giấc ngủ lúc nào ko hay...
Sáng hôm sau ngủ dậy, nó thấy thoải mái vô cùng vươn vai 1 cái rồi xuống nhà làm bữa sáng...Hôm nay nó phải đi làm .
Ở quán cafe.....
- Gia Tuệ..mấy hôm nay bận gì mà ko đi làm thế??_ chị quản lý cười tươi (chị Ly)
- Đám bạn em rủ đi chơi xả stress chị ạ!!_ Nó cười rồi vào thay đồ nhân viên.
....tính....tinh....
Chuông cửa vang lên, có khách vào...
- Quý khách dùng gì ạ??_ nó đi ra chào hỏi.
- không ăn uống gì hết, đừng nói tôi vào đây, nghe chưa!!_ vị khách này trông rất vội vã ( Vũ Trác Thành -20 tuổi) tìm chỗ chốn.
- Ơ....!!_ nó đứng ngớ người rồi bị 1 khách nữ chạy vào va phải nó.
- Có thấy ai chạy vào đây ko??_ Vị khách nữ hùng hổ.
- Ko..ko có!!_ nó ngớ người tập 2.
- Chết tiệt! Anh Thành ,anh đừng hòng trốn em! _ vị khách nữ rời đi và hét to.
- Cái quái gì vậy trời??_ Nó nhìn theo.
- Ra đi! _ chị quản lý nói.
- Suýt nữa thì chớt! _ Hắn đi ra thở phào nhẹ nhõm_ Cho ly cafe đen!
- Vâng ạ! _ nó đi vào.
- Ngày nào cũng vậy, tìm cách cắt đuôi đi chứ! _ chị quản lý ngồi xuống.
- Em cx đâu có muốn vậy!!mệt chết mất! _ Hắn ngồi thở.
- Nghe mẹ nói em sắp đi Pháp !? _ chị Ly cười.
- Phải ạ!!mà chị cx lên về nhà thăm ba mẹ đi! họ nhớ chị lắm đấy! _Hắn nói.
- cafe của quý khách!!_ nó nhẹ nhàng đặt ly cafe xuống rồi đi vào quầy.
- Chị cx muốn lắm nhưng gần đây quán nhiều khách quá, ko có thời gian nghỉ! _ Chị Ly cười đượm buồn.
- Em đi đây!!chị nhớ về thăm ba mẹ đấy! _ hắn uống 1 ngụm lớn rồi rời đi.
- Đi cẩn thận! _ Chị Ly cười.
- chị, anh ta chưa trả tiền!!_ 1 nhân viên phục vụ nhắc nhở.
- Ko sao! đó là em trai tôi, ko cần trả !_ chị Ly mỉm cười rồi đi vào trong.
Sáng hôm sau, ba mẹ nó trở về, nó mong ngóng quà đi chơi từ ba mẹ nhưng đến cuối cùng nó lại thất vọng khi thấy em nó trên tay rất nhiều đồ chơi mới và quần áo mới, mẹ nó hứa sẽ mua quà cho nó nhưng cx chẳng thấy mẹ nói gì...Nó chẳng mong đợi gì nữa, đi thẳng lên phòng....
Lúc này nó chợt nhận ra những lời hứa của ba mẹ trước đây luôn đc thực hiện còn bây giờ thì hứa rồi quên luôn, nó thấy hơi mất lòng tin vào những câu hứa hẹn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top