Chap 12:
Mẹ nó trực chờ ở đồn cảnh sát để nhận thông báo xác thực nhất, quả nhiên như bản tin tức , cả 2 xe ko còn xe nào nguyên vẹn, người cx ko thể phân biệt đc nữa....
Ngay ngày hôm đó , mẹ trở về nhà chuẩn bị tang lễ cho nó...Vì thân thể của người trên xe ko nhận diện đc lên chỉ có thể làm tang mà ko có xác....Bạn bạn bè nghe tin ai ai cx sốc và hết sức đau buồn...
Ko gian âm u lạnh lẽo bao chùm cả tang lễ, ba nó nghe tin lập tức trở về...
- Chuyện gì xảy ra với Gia Tuệ vậy??Tại sao con bé lại chết?!_ Ba nó nắm chặt vai mẹ nó, tức giận.
- Tất cả là tại tôi! là tôi ép con bé! là tôi đã ép chết con bé! _ mẹ nó ôm ảnh của nó mà khóc.
- Bà là 1 người mẹ tồi! biết trước như vậy tôi đã ko giao con cho bà! _ Ba nó giận dữ _ Bà cầu xin tôi cho nuôi dưỡng nó, bây giờ thì sao! hả?
- Là tôi sai! tôi ép chết con bé! _ Mẹ nó khóc.
- Trả lại con gái cho tôi! _ Ba nó bóp cổ mẹ nó, nước mắt khẽ rơi.
- Bác bình tĩnh đi! _ Mọi người ngăn cản.
Trong khi đó, nó 1 mình trong rừng ,mệt mỏi, đói khát cả người kiệt sức...Trời trở tối, xuyên qua các tán là cây trong rừng là ánh đèn đường...Nó vui mừng khi biết sắp đi tới đường lớn rồi..Nó cố gắng men lên đường rồi đi theo lề đường tiến về thành phố, cả con đường vắng lặng đến đáng sợ, ánh đèn đường sáng cả 1 vùng nhưng mờ ảo..Nó trao đảo đi tiếp rồi đi mãi...đến cuối cùng nó kiệt sức mà ngã quỵ xuống đường...ko 1 bóng người, ko 1 chiếc xe đi qua....
Vài ngày sau, khi tang lễ của nó xong, mẹ nó trở lại làm việc bình thường, trong lòng dằn vặt áy náy khó quên, bạn bè khó lòng quên đi đc hình bóng của nó...Ba nó cx chuyển đi với vợ mới, ko ở trong thành phố nữa!
~ Khoảng 1 tuần sau ~
Tại bệnh viện,....
- Phu nhân! cô ấy vẫn chưa tỉnh??_ Vệ sĩ (kiêm trợ lý) bước vào hỏi. ( Tần Phong )
- Uk!! _ Người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi trên xe lăn ở trong phòng bệnh của nó.
- Cô gái này có vài nét giống phu nhân, có lẽ cô ấy chính là người mà phu nhân đang tìm kiếm! _Vệ sĩ nói.
- Cậu nói rất đúng!!chúng ta có thêm hi vọng rồi! chỉ cần con bé đồng ý là đc! _ Vị phu nhân đó mỉm cười.
Vài ngày sau, nó tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi và đau nhức...
- Con tỉnh dậy rồi à??_ Vệ sĩ đùn xe lăn dẫn phu nhân vào phòng.
- ....._ Nó giật mình quay ra nhìn _ Cô là ai??
- Đây là đại phu nhân Bạch gia, người đã cứu đưa cô vào viện!!_ Vệ sĩ nói.
-.Vậy sao?!_ Nó nhìn hoài nghi.
- Đừng sợ! ta ko hại con đâu! ta ko biết con đã trải qua chuyện mà thành ra thế này nhưng ta đoán con đã phải trải qua chuyện gì đó rất khủng khiếp! _ Phu nhân Bạch nhìn nó ấm áp.
-...._ Nó ko tin tưởng cho lắm, nhìn phu nhân.
- Cậu ra ngoài đi!!_ Phu nhân nói với vệ sĩ.
- Vâng!!_ Vệ sĩ rời đi.
Bạch phu nhân cố gắng nói chuyện với nó để nó mở lòng hơn...Ngày đầu tiên nó chỉ nhìn vị phu nhân ấy với con mắt hoài nghi và lo sợ...Sang ngày thứ 2,nó có vẻ vẫn ko tin tưởng Bạch phu nhân, nhưng nó vẫn trả lời các câu hỏi của bà ấy...Bạch phu nhân kiên trì đến ngày t5 nó mới chịu mở lòng, chủ động nói chuyện với Bạch phu nhân.
- Phu nhân, người có cần phải bỏ ra nhiều tâm sức như vậy ko!? cô ấy chưa chắc đã đồngý giúp chúng ta! _ Vệ sĩ nói.
- Chẳng qua là ta có cảm tình với con bé, ko giúp cx ko sao! _ Bạch phu nhân cười nhẹ.
- Tiểu thư đi lâu như vậy, liệu bọn họ có tin ko??- Vệ sĩ hỏi.
- Con bé cùng nhóm máu với chồng ta ,sẽ ko bị nghi ngờ đâu! _ Phu nhân nói.
- Cô...muốn con giúp cô làm gì ạ??_ Nó đột nhiên đi vào.
Bạch phu nhân quay ra nhìn nó...
- Con ngồi xuống đi!!_ Bạch phu nhân ôn nhu nói.
- ...._ Nó ngoan ngoãn nghe theo.
- Ta ...muốn con làm con gái ta!!_ Bạch phu nhân nói.
- Dạ !!_ nó giật bắn mình_ sao mà đc, con xuất thân thấp kém ko thể làm tiểu thư danh giá đc đâu!
- Chỉ cần con đồng ý giúp ta,ta sẽ đào tạo con trở thành 1 tiểu thư thực thụ! _ Bạch phu nhân cười nhẹ.
- Nhưng tại sao cô phải làm vậy??_ Nó thắc mắc.
- Ta và ck ta đều là quân nhân phục vụ cho đất nước! ck ta mất sớm, niềm hi vọng duy nhất ta đều đặt vào con gái của ta! Nhưng con bé đã mất khi mới 11 tuổi, con bé sống ở Pháp lên gia đình ta ko biết chuyện! _ Bạch phu nhân chia sẻ.
- Bạch gia chắc lớn lắm!?_ Nó nói vu vơ.
- Bây giờ ông nội con bé muốn con bé về nước, nếu họ biết con bé đã mất, ta nhất định sẽ ko còn vị thế trong gia đình! _ Bạch phu nhân buồn bã nói.
- Cái này...con có thể giúp nhưng con ko chắc là sẽ giúp đc đến đâu nữa! _ Nó nói.
- Con đồng ý là ta vui rồi! _ Bạch phu nhân cười tươi_ Nhưng con còn gia đình ko??
Nhắc đến gia đình nó lại buồn sầu rồi tâm sự hết mọi chuyện đã xảy ra với nó....
- Con ko muốn trở về sao!?_ Bạch phu nhân hỏi.
-....._ Nó lắc đầu _ Con sợ khi về đó lắm! Hơn nữa bây giờ đối với bọn họ con đã chết rồi!
- Vậy ta sẽ đưa sang Pháp đc chứ??_ Bach phu nhân nói.
- Cái này...._ Nó hơi ngần ngại rồi cười tươi _ Cx đc ạ! dù gì cx đc 1 lần thử làm tiểu thư mà!
Bạch phu nhân và vệ sĩ nhìn nó cười.tươi..
Vài ngày sau, nó xuất viện liền đc Bạch phu nhân đào tạo sao cho giống 1 tiểu thư danh giá...Sau đó nó đc đưa sang Pháp học tập...Đối với nó đây chính là sự khởi đầu mới cho cuộc đời của nó...Nó sắn sàng quên đi những đau khổ trước đó để có cuộc sống tốt hơn .Nó tự nhủ :" Bắt đầu từ bây giờ, Gia Tuệ này sẽ sống cho mình, đối xử tốt với đúng người, sẽ mạnh mẽ hơn và quyết trả thù những người đã gây tổn thương cho mình "
*KẾT THÚC *
# Vậy là đã kết thúc phần 1 rồi! do thời gian có hạn lên mình chỉ viết phần 1 thôi, mình sẽ cố gắng ra tiếp phần 2 nói về cuộc sống sau này của Gia Tuệ khi trở thành tiểu thư Bạch Gia ( Bạch Trạch Thiên)..mong mọi người ủng hộ mình nha! #
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top