Chap 1:

Nó vốn rất hạnh phúc khi có gia đình hạnh phúc kể cả khi nó có em. mọi chuyện thay đổi dần khi em nó lên lớp 1.Ba mẹ chiều chuộng Vy Anh và rất hay thiên vị. Càng lớn nó càng khép mình với chính gia đình, những lần nó chia sẻ việc học tập của nó chẳng ai nghe, nhưng ba mẹ luôn đặt áp lực học tập lên vai nó khiến nó có phần nặng nề và rất dễ mệt mỏi. Bây giờ lớn rồi, nó cảm thấy mình cố gắng 1 chút cho ba mẹ bớt khổ, đời mình sau này cx sẽ thoát cảnh nghèo,ngôi nhà hiện tại nó đang ở cx là nhà thuê . Nhưng sự cố gắng của nó mấy ai thấy đc, mấy ai hiểu đc, chỉ nhìn vào thành tích mà chưa từng buông 1 câu động viên, cổ vũ tinh thần cho nó.
~ Thời điểm hiện tại ~
Như mọi ngày, vừa đi học về nó liền lao vào dọn dẹp nhà cửa rồi đun cơm tối....Em nó tuy đã 12 tuổi nhưng chẳng biết thế nào là việc nhà...nhờ Vy Anh làm chút việc cx rất khó khăn...Vy Anh đc ba mẹ chiều chuộng lên có bệnh tiểu thư, chẳng coi ai ra gì...
- Gia Tuệ ơi! _ Bạn thân của nó gọi (Phạm Mai Lan).
- Ơi! đợi tí tao ra liền! _ nó vội vã chạy ra cổng_ Có chuyện gì thế mày??
- Tối nay đi chơi hông ?? _ Mai Lan ngồi trên xe cười nói.
- Tao phải hỏi ba mẹ đã có gì tối tao gọi cho! _ nó suy tư rồi trả lời.
- Ok! nếu đi đc thì 19h30' sang nhà tao! _ Mai Lan cười rồi quay xe _ Tao về đây! Bye nha!
- Bye!!_ nó vẫy tay tạm biệt rồi đi vào nhà.
Em nó vẫn đang ngồi chỗm trệ xem tivi ở phòng khách...
- Vy Anh! Mày học xong chưa mà ngồi xem tivi! Lát mẹ về lại bị la đấy! _ nó ở dưới bếp nói vọng lên.
- Biết rồi! _ Vy Anh vẫn chăm chú xem tivi.
Sau khi nó đun nấu xong thì ba mẹ nó cũng đi làm về. Thấy ba mẹ về Vy Anh vội vã tắt tivi rồi chạy đi lấy sách vở, nó lắc đầu ngán ngẩm.
- Sao ko ra kèm em nó học, suốt ngày dán mắt vào điện thoại!!_ mẹ nó mệt mỏi nói.
- Con biêt rồi! _ Nó để điện thoại sang 1 bên.
- Lớn rồi! tự học đi! Cứ để chị kèm là sao?!chị còn phải học bài của chị nữa chứ! _ ba nó nói Vy Anh.
- ....._ Vy Anh khẽ liếc nó rồi tiếp tục làm bài.
- Học bài cái gì! suốt ngày cầm cái điện thoại, thấy nó học hành gì đâu! _ mẹ nó chêm vào.
Nó đang muốn nói gì đó nhưng nó cx ko biết nên nói gì, im lặng ngồi nhẫn nhịn.
Nó là 1 người biết cách cố gắng và tìm niềm vui trong cuộc sống, bình thường 1 tuần nó chỉ đi học 3 buổi học thêm thi thoảng học online vì vậy những buổi chiều trống tiết học nó đều đi làm(làm phục vụ ở quán cafe của người quen) ba mẹ nó cx ít quan tâm tới nó nên ko hề biết nó đi làm thêm. Từ việc đi làm tại quán cafe mà trình độ giao tiếp bằng tiếng Anh của nó rất tốt ( thường xuyên giao tiếp với khách nước ngoài)
Sau khi ăn tối xong, nó xin phép ba mẹ cho đi chơi Mai Lan. Sang nhà Mai Lan rồi 2 đứa cùng đi tới 1 quán trà sữa ngồi nói chuyện.
- Ê ...mày! _ Mai Lan khẽ khều tay nó.
- Hử?!có chuyện gì??_ Nó ngẩng đầu nhìn.
- Anh kia đẹp trai thế!!_ Mai Lan cười tươi chỉ sang bàn bên cạnh.
- Đàn anh của trường mình đấy, mày ko biết à! _ nó cười.
- Ảnh học ở trường mình ư !! Sao tao ko biết nhỉ! _ Mai Lan mắt sáng như sao, cười tươi.
- Mày có vẻ rất thích anh ấy! _ nó cười hơi ngượng.
- Đâu có! Tao chỉ thích vẻ đẹp của ảnh thôi! _ Mai Lan vô tư nói.
- Hôm nay là kỉ niệm 5 năm chúng ta là bạn thân, mày còn nhớ lời hứa năm xưa chứ!!_ Nó nói ,mỉm cười.
- Nhớ chứ nhớ chứ!!Chúng ta sẽ mãi là chị em tốt! _ Mai Lan cười tươi.
- Mày còn nhớ cơ đấy! thế ko có chuyện gì muốn nhờ tao à? _ nó cười ẩn ý.
- Mày lại nói luyên thuyên cái gì đấy?!_ Mai Lan cười ngượng ngùng.
- Thôi, khỏi phải giấu, tao biết rồi! mày đang để ý thằng Tuấn Anh ở tổ tao chứ gì!!_ Nó cười.
- Ờ...Thì...tao..!!_ Mai Lan ngượng đỏ mặt.
- Tao nghe mấy đứa lớp mày nói năm sau mày chuyển sang lớp tao, yên tâm đi, tao sẽ tạo cơ hội cho mày! _ Nó cười.
- Đúng là chị em tốt mà!!_ Mai Lan vui vẻ ôm nó.
- Cũng phải công nhận thằng Tuấn Anh đẹp trai thật, nhưng hơi lười!!_ Nó phán.
- thế mà sao mày ko thích nó nhỉ??_ Mai Lan chống tay suy nghĩ.
- Tao mà thích nó thì giờ thành đối thủ của mày rồi!!_ nó khẽ nheo mày cười.
- Cx phải ha!!_ Mai Lan cười tươi.
- Ủa! Gia Tuệ! Em cũng đến đây à??_ Đàn anh mà Mai Lan khen hồi nãy để ý tới nó.( tên Phúc Khánh )
- Chào anh!Dạo này ít khi thấy anh ở câu lạc bộ lắm nha! Lại đi tán cô nào hả!?_ nó cười đùa.
-....._ Phúc Khánh ngồi xuống bên cạnh nó.
- Mày quen ảnh à?!_ Mai Lan khẽ hỏi.
- Uk! Anh ấy tham gia câu lạc bộ võ thuật cùng tao! _ Nó cười.
- Nghe nói anh lại mới chia tay!!_ Nó có chút buồn cho Phúc Khánh.
- Uk...ko hợp nhau thì chia tay thôi! _ Phúc Khánh cười.
- Thôi..anh trở về bàn đi, bạn anh đang đợi kìa!!_ nó cười.
- Uk...lần sau nói chuyện nha! _ Phúc Khánh rời đi.
- Chúng ta về thôi ,cx muộn rồi! _ nó nói rồi đứng dậy.
- Đi thôi! _ Mai Lan cx đứng dậy cầm túi xách.
Cả hai mau tróng trở về nhà. Trời đêm của mùa hè mát mẻ,ai ai cũng bước ra đường tản bộ trên phố đông đúc, hương cỏ của quê nó man mác xao xuyến lòng người khiến nó chợt nhận ra le lói trong tim đang có 1 nỗi sợ nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top