Chương 5: Cơn Bão Trước Ngày Nắng Lên

Những ngày cuối năm, thành phố chìm trong không khí lạnh tê tái. Tuyết rơi dày hơn, phủ kín từng mái nhà, từng con đường và len lỏi vào từng ngõ nhỏ. Không gian im lặng một cách lạ thường, như thể mọi thứ đang chờ đợi một sự thay đổi lớn.

Trong căn hộ nhỏ, Trần Quân ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vô định nhìn về phía chiếc khăn đỏ được gấp gọn gàng trên bàn. Chiếc khăn cũ mà YUNA từng rất thích, giờ nằm lặng lẽ như một kỷ vật của những tháng ngày ngọt ngào đã xa. Căn hộ giờ đây vắng lặng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng gió rít qua khe cửa sổ, mang theo cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận xương.

Hôm nay là ngày YUNA trở về sau chuyến công tác dài. Lẽ ra, anh nên cảm thấy vui, nhưng trong lòng lại chỉ có những băn khoăn khó tả. Những tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi ngắn ngủi, và những lần hẹn bị hủy vào phút cuối đã tạo nên một khoảng cách vô hình giữa họ. Cảm giác xa lạ ấy cứ lớn dần lên, cho đến khi anh không còn chắc chắn liệu họ có còn là chính mình của những năm trước không.

Điện thoại trên bàn chợt sáng lên. Một tin nhắn từ Min-Soo.

— "Tối nay cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói."

Trần Quân nhìn dòng tin nhắn một lúc, rồi nhấn trả lời.

— "Được. Chỗ cũ nhé."

Tối muộn, quán cà phê trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng vẫn sáng đèn. Khung cảnh bên ngoài là thành phố lấp lánh ánh đèn dưới lớp tuyết trắng. Min-Soo đã có mặt từ trước, ngồi ở bàn gần cửa sổ. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dày, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói.

Trần Quân bước vào, kéo ghế ngồi xuống, lặng lẽ quan sát người đối diện. Min-Soo nhìn anh, thở dài.

— "Cậu trông tiều tụy quá đấy."

— "Tôi ổn."

Min-Soo bật cười khẽ, lắc đầu.

— "Nói thật đi, cậu và YUNA đã nói chuyện rõ ràng với nhau chưa?"

Trần Quân im lặng. Anh biết Min-Soo đang nhắc đến điều gì, nhưng bản thân lại không muốn đối diện với nó.

— "Cô ấy thay đổi nhiều lắm, đúng không?" Min-Soo tiếp tục, giọng trầm xuống. "Không phải cậu chưa nhận ra. Chỉ là cậu không muốn thừa nhận thôi."

Trần Quân siết chặt bàn tay, ngón tay vô thức bấu vào lòng bàn tay. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Min-Soo nhìn thẳng vào mắt anh, ngập ngừng một lúc rồi nói chậm rãi:

— "Tôi đã gặp YUNA ở sân bay ngày hôm qua."

Tim Trần Quân như chững lại.

— "Cô ấy đi cùng một người đàn ông."

Không khí xung quanh như đặc quánh lại. Trần Quân cảm thấy khó thở.

— "Họ trông rất thân mật. Không phải kiểu bạn bè bình thường."

Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng Trần Quân. Anh không biết phải phản ứng thế nào. Một phần trong anh muốn phủ nhận, nhưng một phần khác lại sợ rằng điều đó là sự thật.

— "Tôi không nói chuyện này để cậu suy sụp," Min-Soo nói tiếp. "Nhưng cậu cần phải đối mặt với nó. Cậu không thể cứ chờ đợi và để mọi thứ trôi qua như thế này mãi được."

Trần Quân đứng dậy, đẩy ghế ra phía sau.

— "Tôi sẽ tự tìm hiểu." Giọng anh lạnh lùng.

Min-Soo không ngăn cản, chỉ thở dài.

— "Tùy cậu. Nhưng đừng để bản thân bị tổn thương quá nhiều."

Đêm đó, Trần Quân trở về căn hộ của mình. Khi anh mở cửa, căn phòng vẫn vắng lặng như mọi khi. YUNA chưa về.

Anh bước vào phòng, đứng lặng trước gương. Khuôn mặt trong gương phản chiếu một người đàn ông với đôi mắt u ám và sự mệt mỏi hằn sâu.

Những ký ức về YUNA ùa về. Ngày họ mới yêu nhau, cô từng nói:

— "Em muốn một tình yêu đơn giản, không phải đấu tranh hay nghi ngờ lẫn nhau."

Nhưng giờ đây, chính anh lại là người đang phải đấu tranh với những nghi ngờ trong lòng mình.

Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Là YUNA.

Trần Quân hít một hơi sâu, rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.

— "Anh đang làm gì vậy?" Giọng cô vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng có gì đó xa cách.

— "Anh đang ở nhà. Em về chưa?"

— "Em đang trên đường." Cô dừng lại một chút. "Anh... có chuyện gì không?"

Anh muốn hỏi cô về người đàn ông ở sân bay. Nhưng cuối cùng, anh chỉ nói:

— "Không có gì. Anh đợi em."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi YUNA khẽ đáp:

— "Ừ."

Cuộc gọi kết thúc. Trần Quân nắm chặt điện thoại trong tay.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, bao phủ mọi thứ trong một màu trắng xóa. Nhưng trong lòng anh, một cơn bão đang dần hình thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top