Chương 3: Những vết nứt không lời
Không khí Seoul giữa mùa đông lạnh buốt, những hạt tuyết lặng lẽ rơi, phủ lên từng góc phố một màu trắng xóa. Thành phố vẫn nhộn nhịp, ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt sũng, tạo ra một khung cảnh vừa lung linh, vừa mang một nét cô độc khó tả.
Tại một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con hẻm, nơi mà ánh đèn vàng ấm áp bên trong đối lập hoàn toàn với cái rét lạnh bên ngoài, YUNA ngồi một mình bên khung cửa sổ. Cô đặt hai tay quanh cốc cà phê đang tỏa khói, hơi ấm lan dần qua da thịt, nhưng lòng cô lại chẳng thấy ấm áp chút nào.
Những ngày qua, cô luôn cảm thấy trong lòng có một khoảng trống kỳ lạ, như thể có điều gì đó đang dần rời xa mà cô không kịp níu giữ.
"YUNA?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô ngước lên, và trước mặt cô là Min-Soo.
Hắn vẫn vậy, mái tóc hơi rối một cách có chủ ý, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại ánh lên một sự dịu dàng mỗi khi nhìn cô. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng YUNA nhận ra rằng sự xuất hiện của hắn vẫn có thể dễ dàng khuấy động những cảm xúc mà cô tưởng chừng đã lãng quên.
"Min-Soo..."
Cô khẽ gọi tên hắn, lòng chợt dâng lên một cảm giác lẫn lộn giữa vui mừng và hoài niệm.
Họ từng có một quá khứ khó gọi tên. Không hẳn là tình yêu, nhưng cũng không đơn thuần chỉ là bạn bè. Một mối quan hệ lưng chừng, đầy những lần bỏ lỡ và những điều chưa kịp nói.
"Đã lâu không gặp, em trông có vẻ bận rộn lắm."
YUNA cười nhẹ, khuấy cốc cà phê của mình. "Anh cũng vậy."
Min-Soo kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô.
"Em vẫn ổn chứ?"
"Ừm..."
YUNA muốn nói là cô ổn, nhưng rồi lại chợt nhận ra rằng có lẽ bản thân đang nói dối. Những khoảng cách vô hình giữa cô và Trần Quân ngày càng lớn, sự im lặng kéo dài giữa họ khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Và rồi bây giờ, Min-Soo lại xuất hiện như một mảnh ghép từ quá khứ, khiến cô càng thêm rối bời.
"Anh nghe nói công việc của em đang tiến triển rất tốt." Min-Soo chậm rãi nói, đôi mắt không rời khỏi cô.
YUNA gật nhẹ. "Ừ, nhưng đôi khi em cảm thấy mệt mỏi."
"Vậy thì nghỉ một chút đi."
"Nghỉ?" Cô bật cười. "Anh nghĩ dễ như vậy sao?"
Min-Soo không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
Khoảnh khắc ấy kéo dài đủ lâu để khiến YUNA cảm thấy bối rối.
"Em và Trần Quân vẫn ổn chứ?"
Câu hỏi ấy khiến nụ cười trên môi cô chợt cứng lại.
Cô không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói là ổn, thì đó chắc chắn là một lời nói dối. Nhưng nếu nói không ổn, thì cô lại không muốn thừa nhận rằng mối quan hệ mà cô đã cố gắng gìn giữ suốt những năm qua đang có dấu hiệu rạn nứt.
"Chúng tôi vẫn vậy."
Đó là tất cả những gì cô có thể nói.
Nhưng Min-Soo không dễ bị đánh lừa bởi câu trả lời nửa vời ấy. Hắn khẽ nhếch môi, như thể đã hiểu được điều gì đó.
"Vẫn vậy sao?"
YUNA không đáp.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, che phủ mọi thứ, giống như cách cô đang cố giấu đi những cảm xúc thật của mình.
Trong khi đó, Trần Quân đang ngồi một mình trong căn hộ của họ.
Anh nhìn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mà mình đã mua cho YUNA, nhưng nó vẫn nằm yên trên bàn, chưa hề được chạm đến.
Lòng anh chợt quặn thắt.
Anh biết rằng có điều gì đó đang thay đổi giữa họ. Những cuộc trò chuyện ngày càng ít dần, những cái ôm trở nên gượng gạo, và những buổi tối cô về nhà muộn mà không còn nhắn tin báo trước như trước đây.
Anh không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ tình yêu của họ đang dần phai nhạt.
Có lẽ, anh đã không còn là ưu tiên của cô nữa.
Anh siết chặt tay lại, rồi bất giác đứng dậy, khoác áo vào và rời khỏi căn hộ.
Anh cần một chút không khí.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi tòa nhà, anh chợt nhìn thấy một hình ảnh khiến tim anh chùng xuống.
Ở góc phố phía xa, YUNA đang đứng cùng một người đàn ông.
Dù khoảng cách khá xa, nhưng anh vẫn có thể nhận ra gương mặt của kẻ đó.
Min-Soo.
Đêm đó, YUNA trở về nhà muộn hơn bình thường.
Cô bước vào nhà, cởi áo khoác và đặt túi xuống bàn.
"Em về rồi đây."
Không có tiếng trả lời.
Cô quay đầu lại, và nhìn thấy Trần Quân đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt tối lại.
"Anh chưa ngủ à?"
Trần Quân nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Em đã gặp Min-Soo."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
"Anh... theo dõi em sao?"
"Không." Trần Quân nhắm mắt lại, giọng anh trầm thấp. "Anh chỉ vô tình nhìn thấy."
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
YUNA không biết phải nói gì, còn Trần Quân cũng không có ý định tiếp tục.
Cả hai người đều biết rằng có một điều gì đó đang thay đổi.
Có những vết nứt đã xuất hiện.
Nhưng liệu họ có thể hàn gắn lại, hay chỉ đang chờ đợi ngày tất cả sụp đổ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top