Chương 2: Những cảm xúc chưa được giải quyết


Seoul về đêm vẫn náo nhiệt như thường lệ, nhưng với YUNA, mọi thứ dường như chìm vào một khoảng lặng vô hình. Cô ngồi trong góc quán gà quen thuộc, nơi những ký ức ngày xưa vẫn còn vương vấn trên từng chiếc bàn, từng góc tường cũ kỹ.

Trước mặt cô, bà Jung Ha-In vẫn ngồi đó, quan sát cô bằng ánh mắt vừa dịu dàng, vừa thấu hiểu. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô bước chân vào nơi này?

YUNA nắm chặt ly nước trong tay, hơi lạnh từ mặt kính thấm qua đầu ngón tay, như muốn kéo cô trở lại với thực tại. Nhưng thực tại lúc này lại quá chông chênh, quá mơ hồ.

"Vậy, hôm nay cháu đến đây chỉ để tìm lại kỷ niệm thôi sao?"

Bà Ha-In cất giọng nhẹ nhàng, nhưng vẫn có chút dò xét.

YUNA ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt giàu trải nghiệm của người phụ nữ đối diện. Cô biết bà không đơn thuần chỉ hỏi vậy.

"Cháu cũng không rõ nữa..." Cô hạ giọng. "Chỉ là, dạo này cháu cảm thấy rất khó thở. Như thể có thứ gì đó đang đè nặng lên lồng ngực, mà cháu lại không biết phải làm sao để gỡ nó ra."

Bà Ha-In mỉm cười, như thể bà đã từng nghe câu nói này rất nhiều lần trước đây.

"Cảm giác đó không lạ đâu, YUNA. Nó là thứ mà ai cũng sẽ trải qua, chỉ là sớm hay muộn thôi."

"Nhưng... nếu nó cứ kéo dài thì sao? Nếu cháu không biết phải làm thế nào với những cảm xúc này thì sao?"

Giọng YUNA nhỏ dần. Cô không nghĩ mình sẽ để lộ những điều này ra ngoài, nhưng có lẽ, quán gà này vẫn luôn là nơi khiến cô dễ dàng nói thật lòng mình nhất.

Bà Ha-In không trả lời ngay. Bà chậm rãi rót thêm nước vào ly của YUNA, động tác cẩn thận và từ tốn.

"Cháu vẫn còn yêu cậu ấy, đúng không?"

Câu hỏi đó đánh thẳng vào tâm can YUNA.

Cô im lặng.

Yêu sao? Nếu nói rằng cô không còn tình cảm với Trần Quân, thì đó là nói dối. Nhưng nếu bảo rằng cô còn yêu anh như trước đây, cô lại không chắc.

Bởi lẽ, mọi thứ đã không còn đơn thuần như lúc ban đầu nữa.

Cô và Trần Quân đã từng rất hạnh phúc, nhưng cùng với thời gian, giữa họ xuất hiện những vết nứt không thể nhìn thấy. Chúng không phải là những trận cãi vã nảy lửa, cũng không phải những lần phản bội hay tổn thương rõ ràng. Mà đó là sự im lặng kéo dài, là những cuộc đối thoại ngày một ngắn ngủi, là cảm giác xa cách dù đang ở ngay bên cạnh nhau.

Hai tháng qua, cô dần rời xa ngôi nhà của họ, xa dần vòng tay của anh, nhưng chưa một lần cô đủ can đảm để nói rõ ràng về điều đó.

"Cháu không biết." YUNA siết chặt ly nước trong tay. "Có thể cháu vẫn yêu anh ấy, nhưng có thể cũng không còn như trước nữa."

"Cháu sợ điều gì?"

Cô hít một hơi thật sâu.

"Sợ rằng nếu tiếp tục, cháu sẽ không còn cảm nhận được gì nữa. Sợ rằng mình đang giữ một tình yêu đã không còn nguyên vẹn."

Bà Ha-In nhìn cô rất lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Cháu có bao giờ nghĩ rằng, tình yêu không phải lúc nào cũng giống như ban đầu không?"

YUNA ngước lên.

"Bởi vì con người thay đổi, YUNA. Khi hai người ở bên nhau đủ lâu, tình yêu cũng sẽ thay đổi. Nhưng nó không có nghĩa là tình yêu biến mất. Có thể, cháu chỉ đang tìm kiếm một thứ cảm giác mà lẽ ra, cháu nên để nó tự nhiên phát triển theo một cách khác."

Những lời đó khiến cô chững lại.

Phải chăng, cô đang mong đợi thứ tình yêu cháy bỏng như ngày đầu tiên họ gặp nhau? Cô đã quen với việc được anh theo đuổi, được anh dịu dàng chăm sóc. Nhưng khi mọi thứ trở nên quá ổn định, khi anh không còn cố gắng chứng minh tình yêu của mình một cách rõ ràng nữa, cô lại hoang mang.

Cô có thực sự muốn rời bỏ anh không?

Hay cô chỉ đang sợ hãi trước những thay đổi của chính bản thân mình?

— Trần Quân đứng trước cửa sổ phòng làm việc, nhìn xuống con phố đông đúc phía dưới. Cốc cà phê trên tay đã nguội lạnh từ lâu, nhưng anh vẫn chưa uống một ngụm nào.

Hôm nay YUNA đã về nhà, nhưng lại rời đi ngay sau đó.

Cô đã không nhận lấy chiếc khăn anh đưa.

Đó không phải là một vấn đề lớn, nhưng đối với anh, nó là dấu hiệu của một điều gì đó sâu sắc hơn.

Anh nhớ lại lần đầu tiên tặng cô một chiếc khăn. Khi đó, YUNA vẫn còn là cô sinh viên hay bận rộn với việc học và làm thêm. Mỗi lần gặp nhau, cô đều quấn một chiếc khăn len màu đỏ cũ kỹ, vì thế anh đã mua cho cô một chiếc mới. Cô đã mỉm cười rất rạng rỡ khi nhận lấy nó, còn trêu rằng anh "quá lo lắng cho cô".

Nhưng lần này, cô không cười, cũng không nhận lấy.

Điều đó có nghĩa là gì?

Anh biết, giữa họ đã có khoảng cách. Nhưng khoảng cách đó bắt đầu từ khi nào?

Từ lúc cô bận rộn hơn với công việc?

Hay từ lúc anh ngừng hỏi han cô nhiều như trước?

Anh không thể nhớ rõ.

Chỉ biết rằng, thời gian trôi qua, những cuộc trò chuyện dần ít đi, những cái ôm chúc ngủ ngon dần thưa thớt. Anh vẫn yêu cô, nhưng có lẽ, tình yêu của anh đã không còn được thể hiện theo cách mà cô mong đợi.

Trần Quân đặt cốc cà phê xuống bàn, cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Một mối quan hệ không có những trận cãi vã lớn, không có sự phản bội, nhưng vẫn dần dần rạn nứt.

Điều đó có đáng buồn hơn không?

YUNA rời khỏi quán gà, bước chậm rãi trên con phố nhỏ. Hơi lạnh thấm vào da thịt, nhưng cô không vội quấn chặt khăn hơn.

Những lời của bà Ha-In vẫn văng vẳng trong đầu cô.

Cô vẫn còn yêu anh. Nhưng cô không chắc tình yêu ấy đang đi về đâu.

Bàn tay cô vô thức chạm vào chiếc điện thoại trong túi áo.

Chỉ cần một cú điện thoại, cô có thể nghe thấy giọng anh ngay lập tức.

Chỉ cần một tin nhắn, cô có thể hỏi anh đang làm gì, có nhớ cô không.

Nhưng... cô có thực sự muốn làm vậy không?

YUNA đứng yên trên vỉa hè, nhìn dòng người qua lại.

Nếu cô không hành động sớm, có lẽ một ngày nào đó, cô và anh sẽ lướt qua nhau như những người xa lạ trên con phố này.

Nhưng nếu cô quay lại, liệu mọi thứ có còn như trước nữa không?

Tình yêu của họ có thể tìm lại được không?

Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu cô, mà chưa có lời giải đáp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top