Ước mơ và sự áp đặt
Tôi trước khi bước vào cấp hai vốn là một học sinh bình thường không bị áp đặt không bị áp lực và thậm chí là không có ước mơ .
Tôi nhiều lúc đã tự hỏi ước mơ của mình là gì và liệu rằng khi tôi có ước mơ thì tôi có thực hiện nó hay không . Nhưng với đầu óc của một đứa trẻ cấp một tôi không thể trả lời câu hỏi ấy .
Rồi lên đến cấp II mọi thứ nó cứ như là một con đường được một ai đó sắp đặt cho tôi . Mọi chuyện bắt đầu vào những ngày giữa hè năm lớp năm . Tôi với ba tôi phải đi đến nhà của một cô giáo từng dạy tôi hồi năm mẫu giáo cô ấy là người đã sắp xếp cho tôi vào trong một lớp mà tôi không hề muốn 6A1 nếu như các bạn không biết thì A1 ở chỗ tôi là lớp chọn khi nghe thấy mình sẽ vào cái lớp ấy tôi thành thật bị hoảng sợ . Rồi sau đó ba tôi nói chuyện với cô cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra , tôi muốn mình là người mờ nhạt nhất có thể cho đến khi cô ấy quay sang tôi cười nói .
- Con nhớ học giỏi để thi vô trường Thoại Ngọc Hầu (*) cho cô nhé ! Nhất định là phải thi vô trường đó cho cô
Từng lời nói ấy như găm vào người tôi . Từ một đứa bé không biết áp lực là gì như tôi từ đó phải đi trên một con đường đầy rẫy áp lực do tôi tạo ra .
Khi về đến nhà đầu óc tôi tự nhiên đặt ra những câu hỏi " Tương lai của tôi là do tôi quyết định tại sao mọi người lại cứ nhất quyết tự quyết định tương lai của tôi chứ ? Tại sao mọi người lại thích nhúng vào đời tôi ? Tương lai của tôi là do tôi tự vẽ chứ đâu phải mấy người tại sao tại sao ? " Hàng ngàn câu hỏi cứ vang lên trong đầu tôi . Rồi ước mơ của tôi là do họ quyết định hay là tôi ?
Năm lớp 6 khoảng thời gian bình thường nhất của tôi trong khoảng thời gian ấy tôi vẫn cứ suy nghĩ về áp lực và ước mơ của mình rồi tôi tự nghĩ " Mọi thứ hãy để cho tương lai quyết định như thế sẽ tốt nhất ! " Rồi lại tới hè lớp sáu tôi lại gặp cô sau khi biết tôi được loại giỏi thì cô khuyến khích tôi và nói với tôi rằng con đường vào Thoại Ngọc Hầu của con càng gần rồi đấy !
Lúc ấy tôi tự hỏi rằng Ước mơ đang được tương lai quyết định của tôi liệu rằng sẽ bị cái con đường của sự áp đặt này bị đi sang hướng khác không và liệu rằng con đường tôi đang vẽ nó lại bị ngắt đoạn một cách vô duyên hay không .
Ước mơ bây giờ của tôi là muốn được bình thản sống những ngày tháng vui vẻ của học trò chứ không phải sống trên con đường giả tạo kia hay là sống với những sự áp đặt vô hình ấy . Còn về ước mơ thật sự và tương lai của tôi ......
Tôi sẽ để cho tương lai quyết định
____________________________________
(*) THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu đây là một ngôi trường chuyên ở thành phố nơi mình ở
Trước khi thi mình muốn viết câu chuyện này để nói lên những cảm xúc thật sự của mình nhưng cảm xúc về ước mơ và dự định tương lai và những sự áp đặt của người thân lên mình . Đây là một câu chuyện năm lớp sáu cứ hễ mình nhớ lại là mình sẽ tự đặt ra những câu hỏi không có lời giải hay là những cảm xúc từ tích cực sang tiêu cực của những áp lực mà người lớn tạo ra mà ở đây người tạo ra những áp lực đó là cô mình và những cảm xúc tiêu cực của chính mình .
Dù sao thì chúc các bạn may mắn trong kì thi sắp tới !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top