Khoảng trống

Nỗi cô đơn tự bản thân nó đã buồn rồi, mình lại còn khuếch đại lên theo nhiều cách. Cô đơn còn hay nghe nhạc buồn, đọc những bài thơ đầy tâm trạng.. Cứ thế, lại càng thu mình hơn càng muốn tự nhốt bản thân trong cái thế giới cô độc sợ tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài. Ngày đầu cô đơn, bản thân nghĩ rằng ngày mai sẽ ổn. Nhưng ngày mai, ngày kia , ngày sau nữa, sự lặng im cứ vậy kéo dài ra, khoảng trống trong lòng cứ thế lắng sâu hơn, thành những tháng năm cô đơn, một thanh xuân cô đơn,... Mình đang đi trên một quãng đường không dài cũng không ngắn, ở đó, mình để mất nhiều người bạn đồng hành, có thể là tình bạn, có thể là tính yêu. Mỗi khi, mất đi một thứ , mình lại cảm thấy lẻ loi hơn một chút. Mất đi quá nhiều rồi, dần quen với việc đó , mình trở thành kẻ độc hành cô đơn.
Tôi quen rồi những ngày tháng cô đơn
Cứ trôi qua cùng nỗi buồn thinh lặng
Thế giới ngoài kia loài người đang bận
Chỉ có riêng tôi làm bạn với mình..
Tuổi trẻ nợ tôi hơn một cuộc tình,
Nợ cả yên bình trong thành phố nhỏ...
Thanh xuân nợ tôi một bàn tay ai đó
Nắm lấy tay mình cho vơi bớt chông chênh...
Biết đâu, trong gió có người khe khẽ bảo:
"Nắm lấy tay này, chắc sẽ ấm hơn... Thế giới từ giờ bớt hai kẻ cô đơn..."
#ĐBH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #biinnsv