vô dụng
"Mày là đồ vô dụng." Một câu nói mà mẹ, chị và bạn bè thường nói với tôi. Với họ đó có lẽ chỉ là một câu nói đùa, nhưng với một con nhóc còn non nớt nó như một con dao đâm thẳng vào tim.
"Vô dụng"
"Bất tài"
"Chậm chạp"
"Hậu đậu"
"Lười biếng"
Những từ ngữ khiến tôi bật khóc mỗi đêm và căm ghét bản thân mình.
"Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Mày chắc chắn phải giỏi một cái gì đấy."
"Mọi người nói vậy là để mình tốt lên thôi chứ không có ác ý gì đâu."
"Mày đừng có làm quá lên nữa."
Tôi luôn tự nhủ với mình như vậy. Tôi biết thay vì khóc lóc thì hãy xách đít dậy mà đi học đi.
Thế nhưng tôi lại không làm được.
Tôi cứ lẩn quẩn trong sự bế tắc và vô vọng.
Tôi đúng là một đứa vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top