Xem Như Kỷ Niệm

Yêu xa là một khái niệm khó hiểu và cũng là sự thách thức của tình yêu.

Tôi thì lúc nào cũng bù đầu vào công việc, anh thì đang công tác xa tít tận New York, cách nhau cả nửa vòng trái đất, bên sáng bên tối nhưng anh vẫn gọi về trước khi tôi hòa mình vào giấc ngủ mê say.

Tôi và anh tình cờ quen nhau trong một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, anh là con trai duy nhất trong một gia đình gia giáo định cư tại Mỹ, nhưng sở thích của anh là ở lại Việt Nam học tập và làm việc, đơn giản là anh thích như vậy hơn là ở New York ngày ngày bị tiếng ồn lấn át hay đi bộ tại Đại Lộ số 5 cũng phải nhích nhích.

Anh nhẹ nhàng nâng ly cùng tôi, trò chuyện suốt cả buổi tiệc, anh ngỏ ý đưa tôi về nhưng không may hôm đó... Tôi đi xe riêng tới!!!! Trước khi ai về nhà nấy, tôi và anh đã kịp add friend trên Facebook. Thế là trò chuyện như vậy suốt 1 tháng trời, cuối cùng anh cũng ngỏ lời yêu và đương nhiên là tôi chấp nhận, nhưng cũng cái gật đầu của tôi lại khiến tôi hơi hối hận.

Anh đi công tác thường xuyên, bay qua bay lại giữa hai bờ biển Thái Bình Dương, yêu anh tôi cũng phải chấp nhận yêu xa. Những lúc anh rãnh là hai chúng tôi lại facetime với nhau. Đã hứa là cùng nhau cố gắng cho tương lai nhưng không, tôi đã sai khi quyết định "say yes" vào cái lần anh ngỏ lời yêu ấy.

Tính tôi hơi sở hữu, yêu anh tôi đã rất can đảm, chấp nhận yêu một người không thể bên mình mọi lúc, cảm giác hụt hẫng lắm chứ nhưng biết tính sao, lỡ yêu mất rồi. Những cuộc điện thoại thưa dần, lời nói yêu thương cũng ít lại, tôi cảm nhận được khoảng cách của tôi và anh ngày càng xa hơn là tôi nghĩ. Anh bảo anh bận, anh bảo anh phải đi tiếp khách xã giao, những ngày anh về Việt Nam thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy thời gian nào là anh dành cho tôi?!?.

Hôm đó, tôi quyết định kết thúc mối quan hệ không có hồi kết này, anh không buồn cũng không vui, chỉ gật đầu nhẹ rồi rời bước, lúc anh quay lưng cũng là lúc nước mắt tôi rơi, rồi ngày qua ngày, chúng tôi không liên lạc, tin tức của anh cũng chẳng có, tôi cũng quên dần anh vào quá khứ và cất nó vào một ngăn nhỏ trong tim.

Đúng hai năm sau - 2018, ngày tôi nói chia tay anh, trong lúc đầu óc tôi hỗn loạn vì một đống tài liệu nằm trên bàn làm việc thì chiếc máy tính của tôi nhấp nháy thông báo của một email người nào đó.

Tôi cũng tò mò bật lên xem, email này được gửi với cái tên khá lạ nhưng khi đến nội dung thư lại khiến tôi hơi bất ngờ

"Chào em, là anh Hoàng đây, cũng hai năm rồi nhỉ? Em vẫn khỏe chứ, vất vả lắm anh mới tìm được email của em, em hồi âm cho anh hay nhé".

Trái tim tôi lại loạn nhịp lần nữa, nhưng không phải là sự loạn nhịp của yêu đương mà loạn nhịp của bất ngờ, tôi cũng gõ những dòng chữ đáp lại anh, thì không lâu sau, cái tôi nhận không phải thư hồi mà là một cuộc điện thoại

- Em nghe
- Sao em biết là anh gọi?
- Đoán

Anh cười to

- Thông minh thật, em khỏe chứ?
- Khỏe
- Em... Có người mới chưa?
- Một mình

Tôi đáp ngắn gọn, anh bên kia cũng im lặng hồi lâu

- Nếu không còn gì, em cúp máy nha, em còn công việc chưa xong
- Ok, em làm việc đi. Anh sẽ gọi em sau
- Không cần đâu... Em đã xem nó là kỷ niệm hết rồi, cho nên kỷ niệm thì để nhớ và ngắm nhìn, không nên lật lại làm chi. Anh nhỉ?

Anh im lặng rồi tiếng tắt máy cũng vang lên.

Đối với tôi, yêu xa đã là can đảm nhưng để quên một người làm trái tim mình đau thì đó là cả một sự thách thức đầy chong gai. Kỷ niệm, em sẽ để nó ở một góc nhỏ trong tim, để mai này khi đâu đó trong cuộc sống em mệt mỏi, em sẽ mở ra và ngắm nhìn nó với một nụ cười đầy mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top