Vì Canada Có Anh

Trước ngày anh bay, lần đầu tiên trong cuộc đời em tự tay làm bánh tặng anh sau 5 tháng quen nhau dù mỗi lần em vào bếp là không khác gì em phá nhà cả, em cũng không thể hiểu vì lý do gì em lại có thể đủ dũng khí vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ đợi anh hoàn thành khóa học 5 năm trở về.

Tôi gặp anh vào một ngày mưa trước cổng trường đại học, cũng như bao nhiêu người, tôi nép người mình vào nơi có thể che đi những giọt mưa rơi xuống, tình cờ nơi trú mưa ấy lại là nơi ta tìm thấy nhau. Anh học khoa kinh tế và hầu như anh rất thích màu trắng, áo, cặp, giầy, quần,... Tất cả đều màu trắng và hình như bây giờ người ta thường dùng năm từ  "soái ca sơ mi trắng" thì phải.

Hình như anh cứ thấy tôi loay hoay nhìn chiếc đồng hồ nên nghĩ rằng tôi đang trễ giờ cho việc gì đó, anh nhường lại chiếc ô cho tôi và chờ mưa nhẹ hạt anh nhanh chóng rời đi mà cũng chưa kịp nói lời nào. Cũng sau cái hôm mưa tầm tã ấy, sau cái lần anh nhường ô ấy, chúng tôi đã được ông trời ưu ái dành cho nhau sự tin yêu.

Ngày tốt nghiệp, nhìn vào khung hình, tôi cũng bỡ ngỡ không ngờ mình sẽ có bạn trai thời đại học, vì tôi từng đặt ra mục tiêu cho mình là vào năm 25 tuổi mới bắt đầu yêu ^_^.

Yêu nhau 5 tháng, cũng vào ngày mưa rơi, chúng tôi hẹn nhau nơi quán nước quen thuộc, anh bây giờ vẫn chưa đi làm, còn tôi đang là một dược sĩ tại một bệnh viện trong thành phố.

- Có lẽ anh phải học tiếp. Gia đình muốn anh tiếp tục ngành kinh doanh
- Anh đi học ở đâu?
- Canada
- ....

Canada và Việt Nam cách nhau nửa vòng trái đất, tôi tự an ủi mình rằng anh chỉ đi học, chỉ đi học mà thôi. Chúng tôi im lặng nửa ngày trời không ai nói với ai lời nào, trời cũng xế chiều anh mới bắt đầu đi tiếp vào câu chuyện còn dang dỡ ấy

- Anh xin lỗi, anh sẽ về sớm thôi
- Anh không có lỗi, em hiểu mà. Nhưng anh đi bao lâu?
- 5 năm
- Em đợi anh...

Lúc đó đáng lý tôi phải ngăn anh ấy lại. Ngày tiễn anh ra sân bay, nước mắt tôi rơi không ngừng, chỉ muốn ôm anh mãi như thế, ôm anh chặt để anh không rời xa tôi 5 năm trời. Thanh xuân của một người con gái quả thực không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Lúc anh có thể gọi cho tôi thì là lúc Việt Nam đã chập chờn bước sang ngày mới, chúng tôi cứ như thế, không lãng mạn, không tốn phí mà chỉ tốn thời gian.... Em nhớ anh

Năm thứ 5, tôi quyết định làm một chuyến đi bất ngờ. Đặt vé khứ hồi sang Canada, khách sạn cũng đã đặt phòng, bước chân tới vùng đất xa lạ, tôi loay hoay mở map để tìm đường đi tới trường đại học của anh và rất may tôi đã tới kịp lúc anh tan học.

Anh vẫn giản dị như thế, vẫn combo màu trắng như ngày nào. Ngay lúc này tôi thực sự rất muốn nhào tới ôm anh thật lâu để bù lại nổi nhớ 5 năm qua của tôi, tôi lập tức gọi ngay cho anh bằng số sim tôi vừa mới đăng ký tại đây

- Hello?

Tôi muốn nghe giọng nói của anh vì khi anh nói chuyện nghe rất ấm lòng tôi lúc này

- Hello? Excuse me?
- Em nhớ anh.... Nhiều lắm
- Em... Em đang ở đâu?
- Bên cạnh anh... Lúc này

Và đương nhiên theo phản xạ anh quay người lại và chính tôi cũng bất ngờ khi anh không tiếc cái điện thoại IPhone X đó hay sao và quăng nó xuống như thế để chạy lại ôm tôi, lỡ trầy thì thế nào...

Hai chúng tôi ôm nhau rất lâu, rất lâu... Vì nỗi nhớ đã ngập tràn, anh thì bần thần xúc động, còn tôi chẳng biết làm gì ngoài khóc cả....

- Sao em ở đây?
- Vì em nhớ anh mà

Tối đến, chúng tôi dành cho nhau khoảng trời riêng, anh dẫn tôi đi chơi khắp thành phố Toronto, Canada thật ngộ, càng về đêm thành phố đông dân này lại càng yên tĩnh lạ thường, không giống Sài Gòn náo nhiệt lúc nào cũng tất bật người qua kẻ lại. Ngồi trên ghế đá hướng ra bờ sông gió lạnh, anh nắm tay tôi như để truyền hơi ấm từ anh

- 5 năm lâu không em
- Quá lâu để chờ đợi một người
- Anh xin lỗi, đã để em khổ rồi. Anh sẽ không giống như tên Hàn Trầm gì đó nói với cô họ Bạch của em rằng "đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn, đời này ngoài em ra anh sẽ không lấy ai khác". Mà anh chỉ muốn nói với em "người con gái bên cạnh anh ngay lúc này là người nắm giữ chìa khóa cuộc đời anh"
- Còn em, em cũng chỉ muốn nói "Vì Canada có anh, nên em sẵn sàng bay nửa vòng Trái Đất để được ôm anh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top