Anh Và Em

Một buổi sáng đẹp trời, mắt tôi vẫn còn nhắm nghiền bên chiếc gối ôm mềm mại và cái chăn ấm áp. Điện thoại tôi rung lên, tôi lò mò khó chịu tìm kiếm nơi phát ra tiếng rung ấy, khi bắt lấy cái màn hình vài inch đang reo inh ỏi, tôi chả thèm nhìn màn hình mà nghe đại

- Alô

Bên kia, một giọng nói ấm áp, cười khúc khích đáp lại

- Dậy đi nào, anh đưa em đi khám phá

Đôi mắt tôi không biết có một lực đẩy nào mà tự động mở to rồi tỉnh như sáo, vui mừng như nhảy cẩn lên vì sung sướng

- Đi đâu vậy anh?

Anh cười to rồi thở dài

- Em nói em thích đi Thái Lan, vậy thì anh dắt em đi, cho em 30 phút để tự chuẩn bị, 3 ngày 2 đêm. Buổi sáng tốt lành, yêu em!!!

Rồi tiếng "tút tút" của máy vang lên. Tôi còn chưa định hình được lời nói của anh, anh nói anh sẽ đưa tôi đi Thái Lan ư? Mới hôm qua tôi nói với anh rằng mình thích ngắm chùa Thái Lan, thích đi chợ đêm, ngỡ tưởng anh sẽ nghe qua loa vì công việc anh rất bận, không ngờ sáng nay anh lại dắt mình đi thật. Ôi, thật hay mơ??? Bản thân tôi còn hoang mang hơn ai hết.

Anh là người rất đúng giờ, lúc này là 8h30', tôi nghe thấy tiếng chuông vang lên, tôi lật đật chạy ra và không quên kéo theo chiếc vali nho nhỏ của mình, anh nhìn tôi rồi lắc đầu cười, tôi chọn cho mình một chân váy kết hợp áo sơ mi trắng, vì anh thích tôi mặc như vậy nhìn sẽ rất nữ tính vì mọi thường tôi đều khoát lên mình bộ công sở, đi chơi cũng tự soạn bộ quần jeans áo thun, đàn ông quá!!!!!

Chuyến bay của tôi và anh cất cánh lúc 10h00, vì tính chất công việc, tôi và anh đi máy bay khá nhiều nên đã quen với việc ngồi máy bay, tôi không ngủ ngay như mọi lần, mà tôi ngồi ngắm nhìn từng đám mây lững lờ, nhẹ nhàng trôi đi, không lo âu vì cuộc sống như con người chúng ta, chúng chỉ bồng bềnh như vậy, thật tuyệt. Tôi biết anh nhìn tôi, nhưng tôi thì thích nhìn mây hơn

- Em nghĩ em sẽ như thế nào nếu em được đứng trên mây?

Tôi cũng hơi ngạc nhiên. Nhìn anh mà đôi mày cứ nhíu nhíu. Anh kí yêu đầu tôi một cái

- Ngốc của anh, chuyện đó thì chỉ có ở Doremon mà em thường coi thôi, vậy mà cũng suy nghĩ, ngốc ạ!!!

Tôi chỉ biết cười trừ, số đã định đời này tôi mãi là cô bé ngốc của anh.

Đúng 12h00, chúng tôi hạ cánh xuống Bangkok, Thái Lan. Đập vào mắt tôi chẳng có gì ngoài nhộn nhịp, thật sự rất tuyệt vời.

Sau khi lấy phòng, anh dắt tôi đi mua sắm, tham quan chùa mà tôi yêu thích, rồi dẫn tôi đi ăn các món đường phố, ngồi xe tuktuk, tối đến cùng thức trắng đi vòng chợ đêm, tản bộ ở các con phố, nhìn dòng xe tấp nập qua lại, cảm giác còn gì tuyệt hơn. Lâu một chút, anh quay sang nói nhỏ vào tai tôi "Anh yêu em".

Từ lúc gặp anh, lúc nào anh cũng cho tôi sự bất ngờ. Tôi hôn nhẹ vào má anh "Em cũng yêu anh"

Chuyến đi của chúng tôi kéo dài 3 ngày 2 đêm, bỏ lại tất cả bộn bề cuộc sống ở Việt Nam, để cùng "dắt nhau đi trốn" ở Thái Lan, một đất nước xinh đẹp, cách Việt Nam chỉ vài giờ bay.

Trở lại những sinh hoạt hằng ngày. Sáng ngày thứ 4, bằng cách nào đó tôi đã nằm trên giường, trên người đã có bộ đồ ngủ, trong đầu tôi đang nhảy quá nhiều "con số" thì cánh cửa mở ra, là mẹ tôi vào, thì ra trước đó anh đã gọi cho mẹ tôi về nhà trước. Anh chu toàn là thế, luôn khiến tôi cảm thấy an toàn khi bên anh.

Trước khi tiễn anh về nhà sau chuyến đi đầy tình yêu ấy, vẫn là câu nói quen thuộc anh dành cho tôi, tôi đáp lại anh bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh nổ máy xe rồi trước khi cho xe lăng bánh, anh hạ kính xuống

- Em thích đi đâu cứ nói, anh sẵn sàng nắm tay em đi cả thế giới. Tình yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top