đừng nhớ đến mình

Mọi người sống tốt là được rồi, quên mất mình là tốt rồi.

Mình tồi tệ mà, mình yếu đuối ích kỷ như vậy, không xứng đáng với yêu thương mình từng được nhận.

Mọi người quên đi mình rồi, mình vừa vui vừa buồn.

Nhưng thực ra như vậy cũng rất tốt, mình biến mất rồi sẽ chẳng mấy ai khóc thương đau buồn.

23 năm mình tồn tại đã quá nửa là cô đơn, nếu có chết trong cô độc thì cũng là điều hiển nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top