23-02-08

Mình vẫn hay tự hỏi, rốt cuộc "sống" là như thế nào. Vì mỗi ngày mở mắt chỉ thấy mơ hồ, không biết phải nhìn về mặt trời hay đi theo hướng gió. Sao người khác sống như thể họ biết rõ cần phải làm gì, còn mình cứ dò dẫm lần mò từng bước như đi trong sương mù.

Người ta bảo vì tương lai không thể biết trước được nên mới thú vị, con người có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng cái không biết trước đó nó làm mình bất an kinh khủng.

Mình dần dần sợ phải nhìn thấy cuộc đời vui vẻ rực rỡ của người khác, vì nó biến nỗi tự ti của mình trở thành quả bóng căng phồng chực chờ phát nổ.

Chắc vì mình không thực sự thuộc về thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top