22-09-07
Những lúc 2 giờ sáng vẫn chưa ngủ được thế này, mình cảm thấy mình lẻ loi thật sự, cứ như không ai cần, không ai thương, không ai thật lòng muốn lắng nghe mình.
Mỗi lúc muốn phát điên như thế này, mình chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất là mình phải sống hết đêm nay, đừng buông tay, đừng bỏ cuộc.
Nhưng mà rốt cuộc là để làm gì kia chứ, khi mà những điều tốt đẹp từ lâu đã bỏ quên mình rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top