Wormhelp

Chúng ta hãy xem trúa hmề để gì trong túi xách. Một ống son tím, một cây tăm gãy, kẹo bạc hà, kẹp tóc càng cua, và vài thứ cần thiết khác... Có thể hiểu phụ nữ cần son như đàn ông cần games, cả hai thứ đều nâng sự tự tin cho họ ở mức nào đó.

Một cô gái khi tô son có thể thấy mình xinh đẹp hơn, một chàng trai khi chơi games có thể thấy ít ra mình giỏi thứ này. Không nói tất cả các anh chị đều thế, giờ ta quay về cái túi xách của trúa hmề. Kẹo bạc hà đem lại cảm giác man mát trong miệng và cổ họng, đỡ mùi khó chịu hơn, hoặc... vì ả ta thích ăn thì đem thôi.

Nhưng... SAO LẠI CÓ TĂM GÃY Ở Đ Y!? Mang cả gói theo thì sao? Cái răng cái tóc là góc con người, bạn lo ăn uống có thể làm bẩn bộ nhá ngọc ngà của mình, lỡ cười lên thì ô dề. Nhưng trong túi con ả chỉ có duy nhất một cọng tăm gãy tạo thành chữ Z. Không phải thứ này đáng đem bỏ à?

Hãy xem Zirconberry giải thích đống này.

Nếu mọi người hỏi mười cô gái, tôi cá cả mười cô đều mang theo son đỏ hoặc bất cứ màu nào hợp tông da của họ. Cho hai chục cô gái, may ra bạn sẽ tìm ra một người chọn màu son "phá cách". Ra đường, lựa chọn an toàn vẫn là trên hết. Họ muốn mình đẹp hơn chứ không phải biến thành người chơi Halloween sớm.

Thế nhưng, tôi không đứng chung với mười cô gái kia, tôi đứng một mình. Tại sao là màu son tím? Lạy Chúa, không phải màu đen là đỡ khiếp nhiều rồi. Tôi quá chán với màu son an toàn, mục đích của tôi cũng không phải thu hút lời khen ngợi hay gợi dục gì đó... Thôi nào, hãy để con wibu này bắt chước waifu của nó - Ikishima Midari.

Kẹo bạc hà sao? Tôi không dị ứng với chúng, vậy thôi. Kẹp tóc càng cua là bởi sự nhanh gọn, để tóc dài thì cột đuôi ngựa không giải quyết toàn vẹn, khi dựa lưng đâu đó, tóc bạn sẽ bị đè. Với cái này, ta chỉ cần túm gọn toàn bộ phần tóc, mở kẹp, và thả tay ra. Buông vài lọn tóc hững hờ, bạn đã có một kiểu tóc khá quyến rũ và vẫn thẩm mỹ.

Tăm gãy... Ờm, tôi vừa dùng nó để tháo sim điện thoại. Điều bực mình nhất với con IPhone của tôi là tháo sim vô cùng khó khăn, bạn phải có dụng cụ chọc, và tôi chẳng phải kẻ khéo léo gì nên chiếc tăm bị gãy queo. Theo thói quen, tôi để rác vào túi thay vì ném ra đường. Dù que tăm gỗ không phải rác thải khó phân huỷ, nhưng đã là thói quen thì ta tự làm không hay biết.

Khi tháo ra, lắp lại thẻ sim nhỏ bé, và máy nhận sóng trở lại, một cơn phê chạy qua tôi. Không hề hy vọng nó sẽ thành công, chuẩn bị tinh thần ra nhờ tiệm rồi, nhưng đứa hậu đậu như tôi vẫn làm được. À, còn hình nền điện thoại, đó là Vua Ăn Mày Viserys Targaryen - một nhân vật trong tiểu thuyết Băng Hỏa trường ca, và loạt phim Trò chơi vương quyền.

Ả hề này hơi khổ dâm, đi thích một nhân vật nết trệt dưới mương (dù bạn chẳng thể thấy một nhân vật tốt toàn diện trong tác phẩm này, và ai cũng sẽ chết nếu bạn lỡ thích), làm nền cho em gái, chết nhục dưới tay một kẻ to cao đen hôi. Lẽ ra tôi xem vì Jason Momoa thì tôi phải simp chú ấy, sao lại là tên này? Mẹ Rồng không cả thương tiếc cho người thân duy nhất thì biết hắn tồi thế nào đấy.

Giờ, chuyển cảnh. Tôi ước mình có thể nhớ được một chuyện vô cùng quan trọng, rằng đừng bao giờ ăn uống quá gần bàn phím máy tính. Và tôi không làm được! Vụn bánh quy kẹt trong khe bàn phím. Khi tôi nghĩ, vẫn còn may mắn chán vì không phải chất lỏng nào rớt vào đó, vụn bánh quy thì sẽ lấy ra được thôi và sẽ không gây hỏng.

Nhưng tôi đã nhầm, sự ngu ngốc của tôi còn bao la hơn công ơn núi biển của cha mẹ, hơn cả công ơn của thầy cô đã giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin. Dù tôi chẳng biết nó là cái gì vì tôi dành quãng thời gian lẽ ra là trong trường học, thì lại trở thành thực tập tại Phantom Hell. Bây giờ lên wiki, chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn thật khó hiểu nên tôi chấp nhận việc mình không hiểu.

Lật úp bàn phím, dùng tăm nhỏ, ống hút... mẩu bánh quy chết tiệt vẫn bình chân như vại. Ở trong đó an toàn và bình yên như lâu đài tình ái lắm ư?

"Cần giúp không, tiểu thư trẻ?" Một giọng nói rất nhỏ. Tôi phải căng mắt để nhìn thấy một con giun (sâu?) chỉ nhỉnh hơn sợi chỉ vài mm, đang ở trên bàn làm việc.

Phản xạ thông thường của tôi sẽ là chạy bằng vận tốc ngang cầu thủ tranh bóng để đi nhờ ai đó tiễn sinh vật kia lên thiên đàng, nhưng có lẽ do chơi đồ mà dũng cảm hơn. Tôi hiểu ý của vị huynh đệ này, nó có thể luồn lách vô khe bàn phím mà xử lý mẩu vụn bánh quy. Bằng cách nào tôi cũng chưa rõ, chén luôn hay kéo ra ngoài?

"Cần!" Tôi khẳng định.

Và rồi, bạn giun làm đúng như những gì tôi nghĩ, nó ăn luôn mẩu bánh quy. Tôi thấy được nhờ soi đèn pin vào cái khe. Nhưng mọi chuyện... không như mơ (dù nó éo thật). Ăn xong mẩu bánh quy, con giun thải ra ngay một viên nhỏ màu đen kinh tởm.

Ca này bái phục rồi, hệ tiêu hoá tốc độ ánh sáng! Nó không thuộc về Trái Đất này! Cứu, giun ngoài hành tinh xâm lược bàn phím máy tính của tôi! Ở vùng tôi có câu, "Ăn đâu ỉ* đấy". Sau đó con giun bò ra và mất nhiều phút sau để tôi nhận ra cục phân nó để lại dễ dọn ra khỏi bàn phím hơn nhiều cái mẩu bánh kia.

Miếng ăn là miếng nhục.

Như một vài hôm, tôi sẽ kể cho bạn nghe về một trong số những nội dung tôi đã xem ở bất cứ đâu trên internet. Chúng ta không ngờ nó có tồn tại đâu. Ví dụ như một bé gái bầu bĩnh, tóc vàng lưa thưa đang ăn cháo trong một quả dưa chuột.

Tôi không biết ai nghĩ ra ý tưởng khoét rỗng quả dưa chuột rồi đổ cháo vào trong. Có thể là người lớn hoặc chính cô bé. Biết đấy, trẻ con thường rất điên rồ mà sẽ mất dần khi chúng lớn lên. Tôi vẫn nghĩ nhiều khả năng ý tưởng này là của cô bé.

Dẫu sao thì, nhân vật chính là một đứa trẻ chưa chắc đã đầy mười tuổi, nhưng người xem video ăn cháo của cô bé chủ yếu lại là nam giới đáng tuổi cha chú nó. Dĩ nhiên là ẩn danh, nhưng tôi tin vào suy đoán của mình lắm. Nếu bạn là nữ, một ngày không đẹp, bạn lỡ thấy video kể trên ở đâu đó, tốt hơn là đừng đọc bình luận.

Một bé gái tạm gọi xinh xắn, liếm thứ màu trắng là cháo, chảy ra từ thứ hình trụ dài dài là dưa chuột... Bạn hiểu ý tôi chứ? Thêm lý do tôi muốn đăng xuất khỏi máy chủ The Earth. Đôi khi chúng ta rất bất lực trước sự vô nhân đạo.

Và các bạn bất lực trước tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trộn ớt tươi xay nhuyễn chung với dầu Phật Linh? Ý là, hồi nhỏ đau bụng thoa dầu xong lỡ tay dụi mắt. Không ăn được cay nhưng ngứa tay nghịch quả ớt rồi lại quên khuấy, dụi mắt lần nữa.

Vậy nếu ghép hai thứ ấy lại chẳng phải sẽ tạo ra vũ khí chết người ư? Bạn đổ tinh dầu "ớt-Phật Linh" đó vào mắt hoặc vết thương hở- thôi dừng, quá rùng mình. Cơ mà, tôi đang có sẵn chính xác nguyên liệu kể trên ở nhà, một sự thôi thúc mãnh liệt. Hỡi vũ trụ, cản ta lại đi mà!

Tôi không hề mua dầu Phật Linh làm cái gì cả, nó quá "tối cổ" và hiệu quả cũng không quá thần thánh như hồi nhỏ tôi tin. Lọ này bà tôi đưa và cháu gái bà không từ chối được. Quả ớt hầu như không nhà nào thiếu. Sau khi đã có hỗn hợp cực cay nóng và mùi nồng nặc chết chóc, tôi nhìn chằm chằm chỉ để tự hỏi tôi phải dùng thứ này cho việc gì?

Đổ vào chậu hoa hướng dương thì nó chết sau bao nhiêu phút? Hay nó vẫn sẽ sống vì mặt trời còn nóng hơn? Không, chẳng có tí logic nào. Và tôi biết tôi sẽ không bao giờ giết thực vật. May sao, tôi vừa đặt xong một món hàng thú vị, chưa từng nghe qua.

Đại loại, nó là một con búp bê. Nhìn thoáng qua có vẻ như làm bằng nhựa dẻo hoặc cao su và vô hồn, nhưng sự thật, nó có phần "người". Bạn cắt thì nó chảy máu, bạn đốt thì nó cháy, bạn nhồi nhện xay trộn bí ngô vào mồm nó thì bạn sẽ phải dọn đống ai cũng biết là gì đấy từ đít nó ra.

Sau tràng ho dài vì cổ họng rát, tôi rót vài giọt "ớt-Phật Linh" vào thẳng nhãn cầu của búp bê. Bạn sẽ không muốn tôi mô tả đâu... Đừng tội nghiệp nó, búp bê dù có giống người thật ra sao, vẫn là đồ vật mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drug