Thronetooth
Hai mươi vị công chúa và hoàng tử, có ai tin nổi không? Và tất cả đống trai gái đó chỉ được hai người duy nhất tạo nên, đức vua và hoàng hậu. Cụ thể là mười hai vị hoàng tử và tám vị công chúa, họ đều nửa người nửa cá.
Để tôi đoán, mẹ hay cha của họ là cá? Không ai là cá cả. Đức vua bắt cóc một mỹ nhân ngư cách đây rất, rất lâu, và rồi nàng cũng yêu ông ta tự bao giờ. Hoàng tử cả là kết quả của cưỡng bức, vì lúc đó nàng cá- nàng tiên cá chưa yêu nhà vua. Các đứa con về sau, xin đảm bảo, họ đều là trái ngọt của tình yêu hết.
"Cha định sẽ truyền ngôi cho ai?" Nàng công chúa thứ mấy tôi không biết, hỏi.
"Con đã tính đến chuyện cha băng hà rồi sao?" Nhà vua nở một nụ cười hết sức dịu dàng.
Từ đó mọi người đều mặc xác nhà vua chuyện truyền ngôi. Nhưng công chúa, xác suất để nữ giới lên ngai vàng thấp hơn nam rất nhiều. Dù có bình đẳng đi chăng nữa. Hoặc là... việc như thế này xảy ra.
Một sự thật kinh hoàng của hoàng tử cả bị phơi bày. Chàng ta rất nhiều lông, ở phần đuôi cá, thay vì óng ánh như các em của mình. Cả nhà vua và hoàng hậu đều thuộc team "nhẵn nhụi" nên không đời nào đẻ ra một thằng lông lá như vượn cổ.
Vậy thì ngay từ nhỏ họ phải biết hoàng tử có lông chứ? Không bé ơi! Lớn mới có. Đống lông trên người hoàng tử cả được cho là xấu xí và không phù hợp kế vị nữa. Người có lợi ngay lúc này là nhị công chúa.
Ta đều biết phán sách qua bìa là ngu muội. Hãy nhìn ông vua xem. Nhan sắc át cả mỹ nhân ngư. Giả sử ông ta có đeo đuôi cá và giả gái ngồi trên đá giữa biển, thì nhà vua nào đó cũng sẽ nhầm ông là tiên cá mà bứng về lắm.
Vẻ ngoài quá đỗi unisex, mà đẻ ra hai mươi đứa con. Chuyện này nghe như phê đồ nhưng thực ra nó đến từ giấc mơ của tôi. Tạm biệt gia đình hoàng gia nhân ngư, ta sẽ đến một quán rượu trong rừng sâu, nơi mọi người trong đó say bí tỉ và đang nhảy múa như xúc phạm nền nghệ thuật.
Cô chủ quán rượu má ửng hồng thì say đắm nhìn một vị khách nam trắng trẻo, cường tráng. Gã đó ôm lấy cô nàng hôn liên tiếp. Đó là hai người duy nhất trong quán không say. Trong nụ hôn đắm đuối, họ không nhìn thấy gì xung quanh, và người tình của chủ quán bị nện một nhát bất tỉnh.
Gã đàn ông cầm cái cốc gỗ tổ chảng cho rằng nàng chủ quán bị quấy rối hay xâm hại tình dục gì đó. Nhưng khi nhận ra đã quá muộn, nàng ta xiên một nhát chết tươi, bằng... tay trần. Cô đang muốn tình nhân chiếm lấy mình còn không hết, đâu ra một kẻ "thực thi công lý" lại chả cáu?
Đám khách còn lại, trừ gã đã bị xiên chết, và gã bị gã đã chết đánh bất tỉnh, thì vẫn nhảy múa tưng bừng. Vui thôi đừng vui quá, quán rượu bị cháy ngay sau đó. Mọi người đều sống trừ kẻ đã chết, may mắn sao.
"Anh hôn em vì em xinh đẹp thôi." Gã khách thừa nhận.
"Còn em nhìn anh vì anh giống chồng em, trong con game hẹn hò đắt bỏ cha. Em đã phải bán kha khá máu." Nàng chủ quán nói. Rồi ngay lập tức phanh ngực áo của gã, đè xuống đất. Xinh thì xinh, nhưng lực thì vẫn điền. Ả xiên chết một gã đàn ông bằng tay đấy.
Ta cầu nguyện cho anh chàng lành lặn. Giờ, ở một hầm ngục tăm tối vừa đủ để khiến những kẻ bị giam phát điên. Có người đưa một kẻ bất bình thường đi ra, một cô gái xinh đẹp, trên da mọc đầy những cánh hoa khắp cơ thể.
Người hầu của Tướng Quân sẽ bứt những cánh hoa trên người cô gái để pha trà cho hắn. Việc này đầy đau đớn, những cánh hoa là một phần của cô ấy. Để tạo ra tách trà giúp Tướng Quân ngủ ngon mỗi đêm, cô ấy phải đổ máu.
Nhưng hôm nay, hắn không tỉnh dậy nữa. Trong thời gian u buồn và tăm tối tại hầm ngục, những cánh hoa của cô gái đã hình thành chất độc. Giam giữ ai đó, để rồi trả giá bằng tính mạng. Những con kiến chơi nhạc đám ma lúc Tướng Quân tắt thở, nhưng âm thanh quá nhỏ, không nghe được nên đừng bận tâm. Bầy kiến chơi xong thì chúng cũng phải tiếp tục kiếm ăn thôi.
Tiếp theo tôi đến một hiệu cắt tóc nhưng người chủ không có tính yandere, tất nhiên. Cô ta đánh rơi cái máy cạo cộp một tiếng xuống sàn. Lỡ tay cạo trúng da đầu của khách, nhưng thay vì chảy máu, bên dưới lớp da mỏng đó là cái gì cưng cứng có lông.
Tôi nghĩ là vỏ dừa. Dù sao thì cô ta cũng nhặt máy cạo lên tiếp tục công việc. Nó làm tôi nhớ đến một chai dầu gội tôi không bao giờ mua, cho dù một ngày nào đó tôi có bị ung thư và rụng hết đầu rồi chết vĩnh viễn.
Nhân cách "ê đít tơ" lên tiếng. "Thứ nhất, rụng hết tóc, rụng hết đầu là clg? Thứ hai, chết là chết, sao lại vĩnh viễn? Ủa có chết không trọn gói hả? Chết nửa vời, đi bộ một vòng âm phủ chán quá đi tiếp một vòng địa ngục xong quay về hay gì?"
Chai dầu gội đó in hình một con ốc sên thù lù, nó lại còn trợn mắt to tướng như kiểu một đứa low-tech cầm điện thoại selfie bằng cam sau. Bố thằng một lằn nào thiết kế nhìn còn đau mắt hơn biển quảng cáo lỗi font của bà chị làm nails nhà tôi.
Và cuối cùng, chai dầu gội xứng đáng không tồn tại đó được làm ra bằng ốc sên. Từ đây tôi nhận ra, không bao giờ nên tự cho mình là hơn người. Bạn tự tin mình phê đồ và nghĩ ra những thứ ỉa chảy lắm rồi, không bạn tôi, chắc chắn có đứa phê đồ hơn bạn, phê hơn rất nhiều là khác.
Để tôi tìm ra mối liên hệ giữa ốc sên và đầu tóc. Dám cá là chả có ai ham mượt tóc đến nỗi dùng cả chất nhờn của ốc sên. Dĩ nhiên tôi không bao giờ mua, nhưng nếu dòng đời có đưa đẩy cho tôi cái chai củ lìn ấy bằng cách vi diệu nào đó, thì tôi sẽ dùng nó bôi trơn hậu môn thay vì gội đầu.
Sau khi đã xé cái nhãn của nó. Nhu cầu mỗi người mỗi khác, tôi bị táo bón chứ không vấn đề gì về tóc tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top