*•.¸♡ th3sivktre3 ♡¸.•*

Cảm hứng từ bài hát The Willow Maid của Erutan.

Tôi bắt đầu câu chuyện này trong một đám cưới vô cùng bình thường, chú rể có vẻ thích những vị khách tham dự hơn là cô dâu, tôi chỉ nhìn thấy cô ấy tô lại lớp son và vui vẻ với chị em bạn bè của mình. Ngoại hình của cả hai đều đẹp. Vậy tôi là gì của họ mà phải tham dự? Thực ra cô dâu là con gái của một người bạn của bố mẹ tôi và họ túm tôi theo cùng để tôi có thể "noi gương" cô ấy mà lấy chồng lẹ lẹ.

Tôi nghĩ về đám cưới của mình, nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì mấy khi khách mời chỉ là họ hàng và bạn bè của bố mẹ tôi chứ tôi và bạn trai tôi có cái nịt. Tôi nghĩ mình sẽ có một lễ cưới bí mật, mời những ai mình muốn và tận hưởng nó theo nghĩa đen. Thôi đi, chuyện ấy còn xa lắm.

Đến lễ cưới này, mẹ tôi bắt mặc cái váy trắng ren tẻ không để đâu hết nhạt, biết là không nên nổi bật hơn cô dâu nhưng không thể cãi là nó vẫn nhạt. Trang điểm cũng không được theo sở thích của tôi, nghĩa là sao ạ? Mẹ tôi quệt cho quả son hồng dịu nhẹ, thêm tí xíu ở bầu mắt, xong bà thốt lên "xinh quá". Tất nhiên là mấy cái khuyên kim loại cũng đừng hòng có mặt. Bà luôn nói là "không biết khiếu thẩm mỹ của mày giống ai", hay theo kiểu phũ hơn, "trai nó sẽ đụ mọi đứa con gái trừ mày ra nếu mày còn theo phong cách (freak) đó".

Bố mẹ sẽ mắng tôi nếu tôi giục họ đi về hoặc bỏ về trước, nên khi chán đến sắp ngất, tôi đã mở cái lọ chứa những viên màu cam, nó là quà Harley tặng tôi hôm Giáng Sinh. Cảm ơn anh rất nhiều, tình yêu. Tôi uống một viên, và lấy điện thoại ra quay video.

Xin chào, đây là kazuharu. Bây giờ hãy đến với câu chuyện ngày hôm nay.

*•.¸♡ 🍬 🍬 🍬 ♡¸.•*

Có chàng hoàng tử nọ đi vào khu rừng để tìm kiếm một cô gái được nhiều người đồn thổi gần đây, cô ấy rất xinh đẹp và dịu dàng nhưng luôn ngồi cạnh một cái cây đang chết dần. Đó là mọi người nói vậy. Nhưng hoàng tử cũng đã xác thực tận mắt, nàng rất xinh đẹp và luôn ngồi cạnh một cái cây đang chết dần. Hoàng tử lịch sự mời cô ấy theo chàng về cung điện, nhưng chàng quá đỗi bất ngờ như meme pikachu, cô ấy khẽ lắc đầu.

"Tôi không thể cùng đi với anh được, tôi không thể rời bỏ nơi này."

"Tại sao?" Hoàng tử hỏi. "Ta sẽ cho em mọi thứ."

"Nếu tôi không xinh đẹp, ngài có làm vậy không?" Cô gái mỉm cười nhưng đôi mắt buồn bã.

Hoàng tử không trả lời được, chàng mới nhìn ra chỗ khác, cô gái đã biến mất. Vậy là chàng trở về cung điện, nhưng lòng tự nhủ sẽ không bỏ cuộc. Khi không còn nghe thấy tiếng vó ngựa nữa, cô gái mới ló ra từ đằng sau cái cây to, cô mở cánh cửa bí mật ở thân cây để lộ ra một lối vào, cô bước vô trong. Một chàng trai mệt mỏi đang nằm, cô gái khẽ vuốt tóc chàng thì thầm.

"Em có cảm giác chúng ta không còn an toàn nữa, Harley. Dù cho cuộc sống trong cung điện đầy hào nhoáng và của cải, em cũng không bao giờ rời bỏ anh." Cô hôn lên trán chàng trai. "Sớm thôi, em sẽ chữa khỏi bệnh cho anh, nhưng chúng ta phải chuyển chỗ ở."

(Thực ra là do năng lực phù thủy của em có hạn, em chỉ có thể duy trì sự tồn tại của anh. Em xin lỗi, nhưng em biết anh hiểu cho em mà.)

Cô thầm nghĩ. Chàng trai vẫn nằm im, nhưng chàng mỉm cười dù đôi mắt vẫn nhắm, có lẽ chàng nghe được.

Ngày hôm sau, hoàng tử lại tìm đến khu rừng, nhưng không chỉ mình chàng, mà còn kèm theo một đoàn tùy tùng cầm đuốc lửa. Chàng vẫn thấy cô gái xinh đẹp ngồi dưới gốc cây, cô trông sợ hãi. Hoàng tử cười đắc ý, chàng đã nhẹ nhàng mời nàng ta đi cùng, nếu lần này không được, những ngọn đuốc sẽ thiêu rụi cái cây này. Dù sao nó cũng sắp chết rồi. Cô gái trở nên hoảng loạn khi nghe lời đe dọa từ hoàng tử, cô không thể dùng ma thuật phù thủy để đuổi họ đi, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Để giữ an toàn cho người tình trong thân cây, cô buộc phải đồng ý, cô lên ngựa cùng hoàng tử với hàng nước mắt lăn dài.

(Làm ơn hãy hiểu cho em, em hoàn toàn không muốn.)

Cô gái quá đau buồn đến mức không mảy may nhận ra, một người trong đoàn tùy tùng đã không đi cùng hoàng từ mà tụt lại phía sau, cùng với một ngọn đuốc cháy rực trên tay.

Ở lâu đài, hoàng tử tuyên bố sẽ cưới cô gái trong rừng sớm nhất có thể, nhà vua không ngăn cản vì ngài biết sự cương quyết của con trai và cô gái cũng đủ nhan sắc để xứng đáng với chàng. Trong số những kẻ ghen ghét với Kazu - tên của nữ phù thủy bị hoàng tử ép - là một cô gái đầu bếp riêng của chàng. Cô ấy biết rõ khẩu vị của hoàng tử hơn bất cứ ai, và cũng có tình cảm với chàng từ lâu, và hơn hết, cô ấy đang mang thai giọt máu hoàng tộc.

Nữ đầu bếp ấy đã mắng chửi Kazu và tiết lộ chuyện động trời. Cả hai đều cảm thấy tức giận vì mức độ đ*u b*oi giẻ rách của hoàng tử, nhưng Kazu chợt nhớ ra cô đầu bếp này chính là nguyên liệu hoàn hảo và quan trọng bậc nhất cho phương thuốc của mình. Chìa khóa để chữa khỏi bệnh cho người yêu cô, và một khi chàng khỏe mạnh trở lại, cả vương quốc này có cl bắt được hai người chứ nói gì hoàng tử.

Quá vui sướng khi tưởng tượng như vậy, phù thủy Kazu đã sát hại cô đầu bếp trong nháy mắt vào buổi đêm, cô ta không kịp phát ra âm thanh nào. Sau đó là màn mổ bụng lấy bào thai hoàng tộc và máu của người mẹ, Kazu chế thuốc ngay tại chỗ trước con mắt mở trừng trừng của xác chết. Cô làm việc vui vẻ đến nỗi không ngăn mình ngân nga hát. Xong xuôi, chỉ một cái vẩy đũa và một làn khói, cô đầu bếp đã biến mất như chưa từng tồn tại. Những ngày sau đó, hoàng tử cũng thắc mắc sao không thấy đầu bếp của mình nhưng chàng nhanh chóng quên đi và có đầu bếp khác.

Phù thủy Kazu mang theo lọ thuốc trở lại khu rừng, nhưng bỗng chốc cả thế giới không còn ý nghĩa gì với cô nữa. Cái cây đã thành tro tàn, dĩ nhiên cả người trong đó, không còn thứ gì sót lại của chàng trai nữa, chỉ còn những ký ức của Kazu về chàng. Tôi không đủ từ ngữ để miêu tả cảm xúc của cô ấy trong lúc đó. Cô biến thành nữ đầu bếp riêng của hoàng tử nhờ ma thuật, thất thần quay gót về phía lâu đài.

Hoàng tử rất vui mừng vì cô đầu bếp của mình trở lại, cô nấu ăn cho hoàng tử như mọi ngày, nhưng cho thêm vào món yêu thích của chàng một thứ đặc biệt. Đợi đến khi chàng ta ăn gần hết, mặt nạ mới gỡ xuống, nữ đầu bếp biến thành cô gái phù thủy u sầu. Bờ môi cô thốt ra những lời ghê rợn làm chiếc nĩa bạc rơi khỏi tay hoàng tử, chàng hét lên cô là đồ dối trá. Nhưng ôi hoàng tử, chẳng phải chàng đã hứa sẽ không đốt cái cây nếu cô ấy chịu đi cùng chàng ư? Chàng đã bỏ bê người phụ nữ có con với mình, và giờ họ đã hòa làm một với chàng.

Sau đó thì sao? Mừng vì bạn hỏi, nữ phù thủy đã chặt hoàng tử và chôn nhiều mảnh trong rừng. Câu chuyện hết rồi, mong năm mới vui vẻ sẽ đến với bạn.

Tôi tắt cam điện thoại, nhận ra một đống người ở đám cưới con gái của bạn bố mẹ đang nhìn tôi. Có vẻ như lần đầu họ thấy một youtuber quay video. Thôi nào, có hiếm gì đâu mà nhìn. Một người hỏi tôi quay "tóp tóp hay diu-tu-bi", có lẽ anh ta cố tình trêu chứ không người Việt trẻ nào đọc như thế, nhưng mà anh bạn, "tóp tóp" nó éo cho đăng video dài lòng thòng hơn ba phút đâu. Tôi bảo tôi chơi cả hai, và tôi không có fame đâu khỏi ké. Cuối cùng mẹ tôi cũng cho phép đứa con gái của bà ra về khỏi cái đám cưới ngay từ đầu tôi đã không muốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drug