Soulshows
Bạn sẽ làm gì nếu đang đi trên đường, đột nhiên cảm thấy buồn nôn không phải vì trời nắng như tan da chảy thịt, mà vì có gì đó mắc sâu trong cổ họng. Chuyện đó xảy ra với tôi. Tôi dùng bàn tay siết lấy cổ mình và cố khạc nhổ ra cái của nợ kia. Và rồi thứ bắn ra từ miệng tôi là một quả bàng. Quả của cây bàng.
Tôi nhìn quả bàng xanh ướt nhẹp bởi nước bọt và đờm họng lấp lánh dưới ánh mặt trời, cười như vừa chiến thắng kẻ thù nào rất vĩ đại. Chân lảo đảo, mắt nhắm lại và ngã xuống bất tỉnh.
Thức dậy, chỗ ở của tôi đã là trong thùng rác, mà cái mùi chủ yếu là băng vệ sinh đầy máu kinh. Không thể nào là cái thùng rác sạch sẽ hơn được sao? Đòi thùng rác sạch như kiểu bạn đòi một con cá khô còn tươi vậy.
Dù sao thì, sau cú ngất vừa rồi, tôi đã "chuyển sinh" thành một con mèo đen sống trong thùng rác. Ngôn ngữ của tôi giờ là "meo meo". Ngay lập tức, tôi phải ra khỏi cái thùng rác toàn băng vệ sinh này. Một con mèo hoang đen sì, bốc mùi, trên người dính đầy máu âm đạo phụ nữ, trông có thảm hại không.
Nhưng một con bé lang thang đã ôm tôi vào lòng, nó mười tuổi, mồ côi, tóc hơi bết do lâu ngày không tắm rửa. Có lẽ nó không ngại ôm một con mèo hoang bẩn thỉu bởi vì con mèo cũng chung số phận như nó.
Cảm động, và tôi biết đây không phải lúc để nói, nhưng con bé này quá hôi, và tôi không muốn bị nó ôm chặt chút nào. Nhưng thôi, vẫn còn hơn cái thùng rác. Con bé ăn mày vẫn ôm mèo đi như vậy, và cái gì đến phải đến, một người đàn ông trẻ cho nó tiền.
Hắn có nụ cười hiền hậu và chiếc vòng cổ thánh giá... Họa mi đang muốn xổ lồng kìa ông anh. Tôi cá cả cái mạng mình, tên này là một lolicon. Lẽ ra tôi có thể gào thét tỏ ý ghét hắn để con bé chạy đi, nhưng tôi đã không làm, tôi chỉ yên lặng trong vòng tay con bé.
Tên bệnh hoạn đó đưa con bé về nhà, hứa sẽ trở thành cha nuôi của nó. Trong nhà hắn... Bạn có biết cái dây phơi quần áo chứ? Nhưng dây nhà hắn không treo quần áo, nó treo những cái xác trẻ con cả nam lẫn nữ khỏa thân.
Khó mà xác nhận được bọn trẻ đó đã chết từ bao giờ, không phải chuyên môn của tôi. Khỏi cần nói, con bé ẵm tôi trên tay sợ đến không cử động nổi, chỉ có nước mắt chảy ra. Nó buông tôi - con mèo đen - và chạy, tôi chỉ biết hắn đuổi theo con bé và tiếng la hét sớm dừng hẳn.
Chiếc vòng cổ thánh giá lạnh ngắt trên sàn, nó bị con bé giật ra khi chống cự, con bé lịm đi do ngạt thở, hắn bóp cổ tới chết. Tôi khều sợi dây chuyền gần chỗ hắn, và dụi đầu trên giày hắn. Bộ sưu tập của chủ nhân tôi lại có thêm màu sắc mới.
Được rồi, qua một thời điểm khác. Tôi bật chương trình giải trí để xem lúc ăn cơm. Bạn xem mukbang trên Youtube, tôi xem mukbang trên cái khác, chúng ta khác nhau. Lòng bò nướng là một món rất hot ở Hàn Quốc, hot theo hai nghĩa. Nó nổi tiếng, và người ta thường ăn khi nóng hổi.
Có thì xem thôi, tôi không mấy mặn mà với các món nội tạng, tôi chỉ thích kết cấu khi nhai của lòng bò nướng, nó giòn dai và mọng nước. Và hôm nay tôi cũng xem mukbang lòng bò nướng, nhưng nó lạ lắm.
Một đứa trẻ nằm trên bàn, đúng hơn là xác đứa trẻ nằm trên bàn, bụng bị khoét rỗng, và bên trong là những miếng nội tạng bóng nhẫy, mập mạp, hấp dẫn. Chúng còn nóng nên tỏa khói nhè nhẹ.
Người ăn gắp lên, chấm một miếng đầy máu của đứa trẻ, hắn còn phết qua phết lại một lúc cho đủ sốt. Cho vào miệng và biểu cảm cường điệu hóa sự ngon, hay còn gọi dễ hiểu là "làm lố". Với đầu hơi ngẩng lên, mắt lim dim, nhai chậm rãi và liếm môi.
Ủa tưởng làm vậy là tăng thèm ăn hả? Không chú ơi! Phải tôi, tôi tắt rồi, nhưng tôi đang bận ăn salad tự làm nên không rảnh tay. Người đàn ông ăn lòng bò chấm máu đột nhiên thốt. "Giòn không?"
Salad toàn rau thì phải giòn chứ! Nhưng có vẻ tôi bị quê, đừng ai bật bài đó nữa, quê như sông quê vậy. Câu hỏi "giòn không" éo dành cho tôi, xác con bé mà tôi nghĩ là đã chết ngồi dậy. Nó vặn cổ người đàn ông cho tới khi cái đầu lìa ra, tất nhiên là thay vì asmr lòng bò nướng, giờ tôi phải nghe asmr xương gãy, và đứa trẻ dùng dao cắt phần da cổ.
Nó cầm cái đầu nhai sống trực tiếp, vỡ cả xương sọ. Rồi nhìn vào con mắt trợn trừng, đứa trẻ bụng rỗng nói. "Món này có giòn".
Hết bát salad, tắt được rồi. Tôi đã bảo mà, mukbang trên Youtube bạn thường xem lấy đâu ra hardcore như này? Mùa hè nóng nực luôn có những vị khách không ai buồn tiếp, loài muỗi. Và một vị hảo hán đang đậu trên bắp tay tôi.
Cảm thấy chút nhói, tôi giết nó ngay lập tức với một cú đập, rồi búng nhẹ cái xác nát bét khỏi làn da mình. Tự làm tự chịu, tuổi thọ của muỗi không cao lắm. Cũng tội nghiệp khi nó cũng chỉ là đi kiếm ăn, nhưng có một sự thật, kẻ nào mạnh thì thắng.
Đêm đó... hồn ma của con muỗi tới tính sổ tôi. Dưới dạng linh hồn, nó to hơn lúc còn sống gấp mười lần. Như vầy đâu còn ai dám đập muỗi. Tôi vùng khỏi giường rồi chạy, hồn con muỗi rượt tôi ra tận ngoài đường.
Không hiểu nổi kiểu gì khi nó đâm sầm vào cái cột biển báo. Tưởng linh hồn thì xuyên qua mọi vật thể chứ? Mà tại sao tôi phải chạy? Con củ lìn này có thể làm gì tôi? Bóp cổ đoạt mạng ư? Mặt đối mặt với linh hồn muỗi trong bộ đồ ngủ, vẻ mặt tôi đầy thách thức.
Nào! Tới công chuyện đi bạn! Chấp cả mười đứa như mày luôn! Gét gô!
"Nghiện thì đánh được ai mà hầm hố." Con muỗi cô hồn nói, trong mắt nó thoáng vẻ khinh thường.
"Thế thì bạn lại không biết rồi, đúng là tấm chiếu mới tinh." Tôi khoanh tay ngạo nghễ. "100% ta nghiện, không bàn cãi. Nhưng nghiện cũng có nghiện này nghiện kia. Nữ quyền, động vật quyền, quý bửu quyền, ta chơi hệ "nghiện quyền"."
"Mày đang sủa clgt? Cả đời muỗi của tao- không, ba đời nhà tao làm muỗi chưa bao giờ phải hối hận khi hút máu con người nào cho đến khi gặp mày, berry."
"Bạn hối hận đã quá muộn màng rồi, bản thân nó cũng chưa chắc hiểu nổi những gì miệng nó phun ra đâu." Nianka xuất hiện đột ngột, ai cần cô ta cà khịa lúc này chứ. Chẳng cần lúc nào cả.
"Điều ta muốn nói," tôi lấy lại niềm kiêu hãnh, "chính là mi không thể nào đánh đồng ta với những kẻ nghiện ngập khác. Ta muốn phản biện câu trước của mi, "nghiện thì đánh được ai mà hầm hố". Thế hả? Để cho mi biết, mi đang đối mặt với một tội phạm nguy hiểm đến từ tổ chức lớn mạnh Phantom Hell. Ta tuy trẻ tuổi, nhưng đã là tiền bối của rất nhiều người trong đó. Bây giờ bắt đầu sợ vẫn còn kịp đó, thứ muỗi cô hồn!"
Một khoảng lặng im phăng phắc...
"Nó khè đấy." Nianka phẩy tay, lắc đầu nhìn con muỗi. "Tôi đẻ ra nó tôi biết, có được nước non gì đâu, hơi tí là bưng cái tổ chức ra khè." Cô ta thì thầm cực nhỏ. "Chẳng qua gã hội trưởng biết năng lực trmúa hmề của nó nên giữ lại để xài thôi. Chứ trong tổ chức, thực lực không hơn ai hết trơn ấy."
Nghe đau lòng lắm quý vị. Sự thật cô ta đã nói nhỏ lại rồi nhưng sát thương vẫn giữ nguyên, thà đừng nói.
Rồi một cơn gió như vũ bão thổi tới, sau đó sấm sét ầm ầm nhưng không có hạt mưa nào. Chúng tôi vẫn đang ở ngoài đường nên khung cảnh hết sức đáng sợ với cá nhân tôi, tôi nép sát vào Nianka. Giờ muốn chê tôi là "tội phạm giấy" sao cũng được.
Một bóng đen từ đằng xa đang tiến lại gần, và tôi thấy rõ lúc này bàn tay của Nianka cũng run lên. Chỉ có con muỗi cô hồn là không sợ. Có thể vì nó đã là ma rồi, hoặc biểu cảm sợ hãi của muỗi tôi không đọc được.
Bóng đen cuối cùng dừng lại ở khoảng cách chúng tôi có thể nhận ra hắn là gì. Một người cao lớn trùm vải đen từ đầu đến chân, chỉ hở ra cái miệng để nói. Tôi gọi là "hắn" bởi chất giọng khó có thể là phụ nữ.
Bản dạng giới của "hắn" là nữ thì sao? Nianka truyền suy nghĩ cho tôi.
Im đi, giờ là lúc nói cái đó à? Tôi huých tay ả.
"Phải, bản dạng giới của ta là con gái. Tốt hơn các ngươi không nên chọc giận ta, các ngươi đang đứng trước một nữ Thần Chết. Hãy gọi cho đúng danh xưng." Chất giọng nam tính của Thần Chết nói rõ từng câu, nó như từ cõi khác vọng lại.
"Rất hân hạnh gặp cô, nữ Thần Chết đáng kính." Nianka cười gượng, đưa tay trái ra tỏ ý thân thiện. Thần Chết làm như không thấy, cô ta tiếp tục. "Cho phép tôi hỏi, ngài đến đưa ai đi vậy?"
"Ở đây không thấy ai là ma mà còn hỏi." Thần Chết đáp lạnh lùng, một sợi xích trói con muỗi cô hồn từ bao giờ. Hắn nói với muỗi. "Thật là phí thời gian khi ngươi trì hoãn đi cùng ta chỉ vì đuổi theo một con nghiện."
"Vậy ông bắt nó đi cùng chúng ta đi." Linh hồn muỗi đảo mắt chán nản.
Thần Chết giáng xuống một tia sét làm muỗi ta co giật. Hắn lớn tiếng. "Ông nào ở đây?"
"Thôi, chuyện cũ mình bỏ qua, cùng cười lên haha. Sớm siêu thoát mà đầu thai chuyển kiếp. A di đà Phật." Nianka chắp tay thanh tịnh.
"Đạo Phật hình như không có Thần Chết, chị hai ơi." Tôi nhìn cô ta, ngáp một hơi.
Và Thần Chết lôi sợi xích trói con muỗi cô hồn đi chậm rãi trong đêm, lúc này gió bão và sấm sét đã ngừng. Hai kẻ đó đi chậm đến nỗi chục phút sau vẫn chưa khuất tầm mắt bọn tôi, muốn tăng vẻ rùng rợn thì cũng chọn cách khác đi chứ.
"Lẹ lên hai má!" Tôi gào. "Ủa làm vậy chi-" Chưa hết câu, Nianka bịt chặt miệng tôi kéo vào trong nhà.
"Nó đã đi rồi thì kệ đi, muốn từ giã cõi đời cùng con muỗi đó hay gì mậy?" Cô ta mắng.
Được rồi, coi như chưa thấy gì hôm nay. Ngủ thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top