Greenqueen
"Ngươi đến rồi, thợ may nức tiếng vương quốc."
"Sẵn lòng phục vụ, thưa Hoàng hậu."
Bà ấy muốn lời tư vấn của thợ may Keeler cho bộ váy bà sẽ mặc trong lễ Giáng Sinh hoàng gia. Tôi đảo mắt bực dọc khi Hoàng hậu Rowley chọn ống tay áo xanh nõn chuối cho bộ váy hồng, màu chém nhau chan chát nhìn mà quạu. Tự chọn được cớ gì phải nghe ý kiến người khác?
Các thợ may bắt đầu nối những phần vải Hoàng hậu đã chọn. Nghe hai tiếng vỗ tay từ tôi, cái lò nướng có bánh xe đi vào. Bánh có thể ăn rồi, muffin tạo hình mô phỏng dưa hấu. Cốt bánh màu hồng đỏ điểm vài hạt màu đen, đế bánh xanh lá. Những hạt màu đen có thể là viên socola, hoặc con bọ, sao mà biết nếu không thử.
"Ta muốn thử, ngươi không phiền chứ?"
"Nhưng cái này là của t-"
Thợ may Keeler hích nhẹ. Hẳn cô ta muốn nói điều sau: Lời Hoàng hậu là tuyệt đối. Nhà vua nói còn cãi được, nhưng hậu thì không. Tôi hiểu Keeler thích nữ hơn nam, nhường cô vụ này. Cô ta còn tách vỏ giấy của chiếc bánh rồi mới dâng Hoàng hậu. Lét biên cũng lộ vừa thôi.
"Ta đang ở đâu đây?"
"Vườn chuối, thưa bệ hạ. Màu xanh của chúng thật mát mẻ đúng không?"
"Thợ may Keeler đâu? Sao chỉ có mình ngươi? Mà tên ngươi là gì?"
Người đã phê đồ, thưa Hoàng hậu. Cái bánh dưa hấu đó tôi làm ra nên người chỉ thấy tôi là phải. Và bây giờ người mới hỏi tên tôi có hơi muộn không?
"Tên thần là Dáirine, thần sẽ đưa bệ hạ về chỗ cũ." Nhìn cái bánh vẫn còn trên tay Hoàng hậu, tôi nói thêm. "Thứ lỗi cho thần, hạt màu đen trong bánh có vị gì ạ?"
"Chẳng có vị gì cả, nó như cắn hạt dưa hấu bình thường. Giờ, làm sao để về lại cung điện?"
"Sẽ rất đơn giản nếu người làm theo chỉ dẫn của thần."
"Ta có cảm giác ngươi mới là Hoàng hậu. Hoặc ngươi cũng chẳng phải thợ may bình thường."
"Người muốn về lại cung điện, không phải thần. Và thần là một thợ may bình thường, không nổi bật."
"Vậy bước đầu tiên để về là gì?"
"Người nhìn thấy cây chuối đằng kia chứ?" Tôi chỉ ngón trỏ.
"Cây có thân màu hồng lẫn xanh?" Hoàng hậu Rowley nhíu mày.
"Vâng. Chúng ta sẽ đào nó, bên dưới là một cái hố dẫn về cung điện."
"Ngươi đang nghiêm túc đấy à? Có biết hậu quả gì sẽ đến nếu ngươi trêu đùa ta trong lúc này không?"
"Xử trảm. Vậy nên thần không hề nói đùa."
Thật đấy, nhìn mặt tôi trông giống trêu bà lắm ư?
"Đây là của người, và của thần." Tôi đưa cho Hoàng hậu cái xẻng giống cái mình cầm.
"Ngươi lấy đâu ra vậy? Và nó nặng quá, không phù hợp với ta, ngươi tự mình đào đi."
Cũng không trách được, xẻng sắt thì nặng, và sức tôi gấp mấy lần bà hậu này.
"Nhưng một người sẽ lâu hơn hai."
"Ta chờ được."
Và bà ấy cứ đứng nhìn con thợ may vô danh này làm việc. Thay vì ở trên cây, những quả chuối bị lấp dưới gốc.
"Cho phép thần, thưa Hoàng hậu." Một quả chuối rất cao, chín vàng, mặc giáp và áo choàng, đang hôn tay Hoàng hậu Rowley. Rồi hắn bế bà ta đứng lên tàu lá chuối lơ lửng, sắp bay đi, hắn hét với tôi.
"Cách của ta sẽ đưa Hoàng hậu về cung điện nhanh hơn, còn ngươi tự xử đi!"
Được đấy, thế là đào nãy giờ công cốc. Tôi ném cái xẻng lại gốc chuối, thong thả cưỡi chổi hóng gió. Quả chuối ấy muốn cướp công cứu Hoàng hậu thì cứ việc. Bay đến vách đá, tiếng hét "chu mi nga" vang vọng tận óc.
Hoàng hậu Rowley và quả chuối bị lột trần trụi, đang nằm giữa hai lát bánh mì khổng lồ. Họ bị ép chặt, sức chịu đựng không được bao lâu nữa. Khoan đã, chương này bối cảnh phương Tây sao bà kia lại hét "chu mi nga"? Lẽ nào gốc Trung Quốc? Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mới lộ ra những gì chân thật nhất?
Cứu hay không nói một lời. Tôi ghét mấy cái người không tôn trọng nguồn gốc mà dối trá chuyện xuất xứ. Đông Nam Á đầy kẻ sang Tây cái xạo lìn, chối bỏ quê hương... Ta khinh! Vậy thủ phạm kẹp bánh mì là ai? Một gia đình khỉ lông lá phàm ăn.
"Sao các ngươi phải lột quần áo họ thế?" Tôi chống cán chổi xuống đất.
"Ngươi hỏi câu không có chút trí tuệ nào." Khỉ mẹ chống nạnh đáp. "Ngươi ăn xúc xích nhai cả vỏ nhựa à?"
"Như vậy đi, ta sẽ tặng các ngươi thịt bò đổi lại Hoàng hậu." Chưa thuyết phục lắm, tôi cầm khay thịt to hơn người mình. "Thịt bò thượng hạng, mềm dai, mọng nước, mặn ngọt đưa cơm. Chế biến kiểu gì cũng đỉnh!"
Hình như tôi thành công, cả gia đình khỉ chảy nước miếng, nhìn không rời mắt. Chúng đồng thanh, "Đổi!". Ai bảo đám khỉ, vượn, hay tinh tinh tiến hóa thành người tôi chết liền. Trên đời éo có món ăn nào nấu kiểu gì cũng ngon, mỹ vị đến mấy vào tay kẻ thù bếp núc thì cũng xịt thôi.
Quấn lá chuối lên người Hoàng hậu, trang phục của bà rách nát bị mấy con khỉ quăng một góc như giẻ lau. Tôi nhìn quả chuối bị ăn cùng với thịt bò nướng, xém nữa thì Hoàng hậu cũng chung số phận. Theo trai- nhầm, theo chuối nữa đi, bệ hạ.
Chở bà hậu về cung điện, bộ váy lễ Giáng Sinh đã xong với tay nghề của thợ may Keeler cùng nhân viên. Hoàng hậu Rowley nể tôi vì có thể cưỡi chổi lâu mà không đau háng. Đó là cái đầu tiên phù thủy phải quen, thưa ngài.
"Thần đã định không cứu Hoàng hậu khi biết người nói dối là dân u xịn."
"Ngươi cũng nói dối là thợ may tập sự."
Có vẻ như Hoàng hậu mong chờ Keeler sẽ lo sốt vó nhảy cẫng lên, nhưng cô ta vẫn bình thản đón Hoàng hậu, và mời bà thử trang phục mới. Quả nhiên, nó vẫn xấu như ban đầu tôi đánh giá. Nghĩ gì mà chọn hồng neon với nõn chuối, hỡi má nội?
Tất nhiên, với công cứu mạng hoàng hậu và làm váy đúng ý, tôi và Keeler được tham dự buổi tiệc đêm Giáng Sinh hoàng gia. Keeler hào hứng thấy rõ vì buổi tiệc này sẽ tổ chức trong sảnh chính lâu đài, chắc chắn đẹp và hoành tráng.
Cô ta chọn trang phục không khác gì hộp quà di động. Tôi mặc một bộ hở lưng, thông cảm, khoe hình xăm mới. Cũng không có gì mới mẻ, hình xăm vết khâu nhưng lớn và nhạt màu hơn cái trên cánh tay trái. Những hình xăm tôi có đều là vết khâu, trừ dấu hiệu cung Bảo Bình sau gáy và những vòng đen giả nhẫn quanh một số ngón tay.
Hình vết khâu có ý nghĩa gì không? Xăm vì đam mê thôi. Tôi đi hơi ngược, khi người ta gặp tai nạn có vết thương lớn cần phải khâu thì cực kỳ ghét sẹo và muốn loại bỏ, tôi lại đi vẽ lên... Không sao, sở thích khác nhau, nên tôn trọng chứ nhỉ?
Dù Keeler như hộp quà sặc sỡ là vậy, tôi vẫn chiếm ánh nhìn hơn cổ. Làm ơn, tôi không cố ý hay gì. Họ chỉ để ý vết bầm lớn trên lưng còn hơn "tha thu" mới. Keeler hỏi "bị gì bầm dữ vậy"? Ngã nhiều đó bà, do không còn partner ưng ý. Tổ chức nói các phù thủy nên tách ra làm việc để đánh giá năng lực, nên Hạnh Quỳnh và tôi không tập xiếc cùng nhau, tôi tập một mình hơi vụng.
Keeler đắp lên tôi cái áo choàng cho bớt bị chú ý, rồi bọn tôi ra một bàn trong góc vắng uống rượu. Nếu quý vị hỏi Keeler là ai, thì cô ấy hơn tôi bốn tuổi, có quen An Dược. Nữ phù thủy giờ khá hiếm do Dark Lily, và không hiểu sao họ dễ bỏ cuộc với ma thuật hơn đàn ông. Thời đại mà nhắc phù thủy cái người ta nghĩ đến một bà già kinh hãi, hoặc ả đàn bà quyến rũ, nó đã qua lâu lắm rồi. Giờ các bậc thầy phù thủy toàn đàn ông, nói nhỏ nghe, đa số đều queer.
Quái nào trong cơn say, tôi nhớ ra một việc phải làm. Trả áo khoác cho Keeler và lẻn về trước. Tôi mở thùng các tông ở nhà, trong đó là nửa thân dưới của phụ nữ. Khách nói rằng, cắt phần thịt của "bươm bướm", với vài lát chuối và phết lên bánh mì.
Khách chỉ lấy "bươm bướm", phần còn lại xử lý sao? Ta nói trước khi ăn uống thì phải chụp hình. Làm màu một chút đã. Viết thật nhiều chữ "Trần Đức Bo" lên, cười thật là tươi khi máy ảnh đến posing, bọn anh đi cả gang, better watch we rolling.
Bỏ vào máy xay lớn, tiếng kêu rè rè át cả tiếng mưa dội, nhìn vật bên trong chẳng mấy chốc bị nghiền nhão nhoét. Vừa đã mắt vừa thỏa mãn. Đến nỗi muốn quẩy kara giữa đêm, chẳng có hàng xóm nên giờ nào cũng như nhau. Mà khoan, chưa hát hò được.
Tôi trút đống bầy nhầy vào tô sạch, nêm gia vị theo công thức đặc biệt. Mùi không tệ. Thơm ngon như Trần Đức Bo. Liệu đàn ông hay đàn bà sẽ thích món này hơn? Hoặc là không ai thích, tôi sẽ phải mang đổ cho đàn gà của bà nội. Nếu chúng chết thì tôi sẽ đền tiền cho bà, bọn gà mà khoái mới đáng ngại.
Ừ, loạt bánh thử nghiệm làm từ thịt người trộn gia vị đặc biệt đã ế chỏng chơ. Tôi ném cho gà, chúng trở nên cuồng thịt người và tấn công man rợ. Buộc tôi phải giết sạch bằng súng đạn, nhưng vẫn lo mình có thể bỏ sót một con trong đàn. Hiểm họa khôn lường, ngày tận thế sẽ sớm ghé mất thôi.
Nhân cách "nhà khoa học điên": "Rồi mày trở thành tội đồ nhân loại, chúa tể các gà, kẻ khơi mào chiến tranh, nhà hủy diệt nền văn minh, chiến thần dẫn dắt loài gà nghiện ngập."
*Bùm*
Đó là con gà cuối cùng tôi giết. Tôi lạc quan giữa đám gà, nhưng khi một mình... lại nghĩ đến việc bán những xác gà cho cửa hàng đồ ăn nhanh. Chúng không nhiễm bệnh, chỉ hơi vương mùi thuốc súng. Nhưng dầu mỡ và sức hút của đồ ăn nhanh sẽ khiến chẳng ma nào để ý đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top