Tạm biệt Maho
Bưu điện Maho đã ngưng hoạt động mấy ngày nay, tôi nghe nói nó sắp bị phá bỏ, để xây thêm một cửa tiệm cà phê mới. Dù sao cái bưu điện này cũng đã cũ lắm rồi nếu không bị phá thì sớm muộn gì cũng bị gió bão làm cho đổ nát. Với một đứa chẳng bao giờ cần gửi một lá thư hay bất cứ bưu kiện gì như tôi Maho có tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, tôi chẳng bao giờ cần đến nó và cũng như nó chẳng bao giờ cần đến tôi, nhưng không hiểu sau khi nghe tin nó sắp bị phá lòng tôi lại cảm thấy buồn man mát, nỗi buồn như phải chia tay một người bạn rất quan trọng.
Bưu điện đó nằm dọc theo con đường dẫn đến trường tôi nên dù chẳng bao giờ tôi tới đó, tôi vẫn thường thấy nó. Với tôi quá xa xỉ khi gọi Maho là bưu điện, bởi nhìn bên ngoài nó chẳng khác nào một ngôi nhà gỗ cũ kỹ và xập xệ như thể nó sẵn sàng sụp đổ bất kì lúc nào. Tấm bảng hiệu treo lơ lửng ở phía trên cũng làm từ một loại gỗ cây rẻ tiền, được khắc chữ "bưu điện Maho" bên dưới đó là số điện thoại để liên lạc với bưu điện. Nhưng chính tấm bảng hiệu tầm thường ấy lại giúp cho người dân ở thị trấn nhỏ này nhận biết ngôi nhà gỗ tồi tàn kia là một bưu điện. Bấy giờ khi ngẫm lại tôi bỗng cảm thấy khâm phục cái bảng nhỏ xíu kia. Nó mang một sức mạnh kì diệu đến khó tả, nó cứu rỗi cả cái bưu điện quá cố và có khả năng không một ai đếm xỉa, vì đã không ra hồn như một cái bưu điện đúng nghĩa.
Câu lạc bộ mỹ thuật kết thúc muộn, tôi rời trường khi trời chỉ còn rơi rớt vài vạt nắng vàng. Một ngày hối hả qua đi khiến cổ họng tôi cũng khan khát nên khi đi ngang cửa hàng tiện lợi, tôi ghé lại và mua một lon nước ép đào - loại hương vị tôi thích nhất, sẵn xem giờ trên chiếc đồng hồ cũ trong cửa hàng. Kim đồng hồ hiển thị đã 5 giờ 30 phút chiều. Trễ hơn bình thường 2 tiếng 30 phút. Cái đồng hồ ở cửa hàng khá ấn tượng không phải vì nó quá lộng lẫy hay thiết kế kì quặc mà là vì thời này ít ai còn sử dụng loại đồng hồ treo tường quả lắc kiểu này lắm. Chắc hẳn nó đã có từ rất lâu về trước. Có một vài vết xước trên mặt đồng hồ càng làm cho nó thêm vẻ già đời. Tôi rời cửa hàng, mở lon nước ép. Giữa một buổi chiều yên ả âm thanh lách cách phát ra từ lon nước khiến lòng tôi thổn thức, một cảm giác bình yên đến lạ thường. Tôi thong thả chậm rãi bước đi trên con đường thân thuộc. Xuống con dốc phía trước là bưu điện Maho - nó nằm ngay phía dưới con dốc và khá biệt lập với khung cảnh xung quanh, tạo cảm giác như thể nó đặc biệt lắm. Khi con dốc kết thúc tưởng chừng cái hình ảnh thân quen sẽ lại hiện lên, một cây cổ thụ to lớn che bóng mát cho cái bưu điện xập xệ dù khắc khổ nhưng lại có phần ấm áp. Maho đã vĩnh viễn ra đi rồi. Nó ra đi một cách bất ngờ. Giờ trước mặt tôi chỉ còn nỗi cô đơn bên trong cây cổ thụ cao to ấy và sự trống rỗng bên trong tôi. Cây cổ thụ đứng trơ trọi một mình và dưới chân là một mớ hỗn độn. Vào một buổi chiều thứ bảy, tôi đã phải nói lời chia tay với người bạn lạ lẫm ấy. Chúng tôi không phải là bạn. Chúng tôi chỉ nhìn nhau mỗi ngày. Chẳng thân thiết gì chỉ trao nhau những cái nhìn không mùi vị. Vậy mà khi nghĩ đến sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, tôi lại cảm thấy người đó quan trọng đến nhường nào. Những gợn nắng vàng còn sót lại của một ngày, chiếu xuống con đường này. Bình thường thứ ánh sáng này khiến lòng tôi an tâm, lâng lâng một nỗi niềm hạnh phúc. Nhưng thời điểm này lại khác thứ ánh sáng ấy làm tôi càng buồn thêm. Cõi lòng lại tan nát hơn khi nói lời chào tạm biệt Maho. Rồi tôi cứ đứng ở đó, chân không chuyển dịch mặc thời gian không ngừng trôi. Một nỗi đau đang đè nén lên linh hồn tôi, tôi đã ngừng hoạt động ngay sau đó. Tôi không còn để ý xung quanh nữa đầu óc tôi cứ vẫn vơ mãi hình bóng Maho lúc trước và hiện tại, cho đến khi nhận ra thì màn đêm đã buông xuống, mặt trời chính thức nhường chỗ cho những vì sao và mặt trăng. Cũng ngay thời khắc đó tôi mới biết hóa ra mình đã khóc, mắt tôi đau nhức nhối. Dù không có gương nhưng tôi cá là nó đã sưng đỏ lên. Nếu về lúc này, có thể tôi sẽ bị hỏi lý do mình khóc. Lý do đó chẳng dễ bịa chút nào - nếu nói thẳng ra thì hẳn là hài hước lắm - nên tôi đã nán lại thêm chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top