#9. i used to like you
-
Ra công viên đi. - Donghyuck cười khi nhìn anh của mình trông bộ dạng ngái ngủ.
- Ừmm...bây giờ là ba giờ rưỡi chiều rồi. Ta ra công viên chơi chứ nhỉ? - Taeyong vuốt vuốt cằm, rồi tiến lại chiếc tủ quần áo lấy bừa một bộ.
- Được rồi chốt công viên nhé. - Donghyuck bật dậy, rồi đi về phòng của mình.
Cả hai chuẩn bị xong đã là ba giờ bốn mươi, đi đến công viên thêm mười phút, kể ra cũng là bốn giờ kém mười nên ở đây hơi đông.
- Vào thôi, Donghyuck, anh đã mua vé rồi này! - Taeyong giờ hai tấm vé lên giữa biển người đông đúc.
Nơi đầu tiên cả hai tới là trò chơi tàu siêu tốc thực tế ảo. Cả hai sẽ được đeo chiếc kính vào và ngồi lên tàu bắt đầu cuộc phiêu lưu đến cùng đất khủng long. Donghyuck xí ghế đầu. Nhìn cả hai cứ như những đứa nhóc khổng lồ vậy á.
- Bắ..t bắt đầu chưa nhỉ? - Taeyong hơi run. À thì nói gì thì nói thì đây là lần đầu tiên cậu chơi trò này đấy, xung quanh cậu chỉ là rừng rậm và cậu còn chẳng biết tay nắm ở đâu nữa.
- Nếu anh nhìn thấy rừng chuyển động là bắt đầu đó! - Donghyuck vừa dứt lời thì trước mặt cả hai đã là hai con khủng long rồi.
Mọi thứ bắt đầu từ đó. Donghyuck thề là có lần sau cậu cũng không dắt ông anh này theo đâu. Nhìn to con vậy chứ, năm phút của trò này ổng khóc hết bà bốn phút ba giây á.
Chơi xong cả hai đi đến vườn cây ngồi nghỉ. Những tán cây cứ lào xào bên tai nghe thật thích. Bỗng một tiếng hát vang lên đánh tan những suy nghĩ trong Taeyong.
Là Doyoung!! Và quản lý của cậu ấy. Nhưng khoan đã sao cậu ấy lại ở đây!
Trước mắt Taeyong lại phủ một lớp xám nhưng khi giọng ca kia dứt thì mọi thứ trở lại như bình thường. Cũng giống như lúc ấy vậy. Taeyong ngẩng đầu lên liền bắt gặp cậu trai ấy...mọi thứ như ngưng đọng.
- D-doyoungie? - Taeyong bỗng dưng nói khiến Donghyuck cũng cảm thấy bất ngờ.
- A..à có thể cho mình xin chữ ký được không ạ? Hay bắt tay cũng được ! - Taeyong lập tức đổi cách xưng hô. À...anh ứng biến tình huống cũng tốt đấy chứ!
- À...xin lỗi nhưng không được đâu!! - Người quản lý đẩy Taeyong ra xa.
- Gì cơ? Cậu ấy là bạn của em chúng em có thể bắt tay chứ? - Doyoung vừa nói vừa nhìn Taeyong, hồi hộp quá đi mất.
- À...ừm anh khỏe đúng không? - Doyoung ngượng ngùng nói.
- Gì chứ? Thái độ gì đây? Không phải khi trước nói chuyện với anh cậu hùng hồ lắm à? - Taeyong treu cậu.
- Hyung này!!
Cả hai bắt tay với nhau rồi nói chuyện một hồi thì Doyoung phải về khách sạn. Taeyong hơi nuối tiếc một chút khi Doyoung phải về. Dù gì anh vẫn chưa thể nói ra cảm giác của mình lúc còn đi học mà..
- À...ừm Taeyong hiong! Anh biết đó, chúng ta luôn là những người bạn thân nhất. Cứ như anh em vậy. Nhưng thực ra thì em đã từng thích anh đó! Ha, hãy nói chuyện vào lần khác nhé, đây là số của em. Tạm biệt!!! - Không để Taeyong trả lời, Doyoung dúi vào tay anh một mảnh giấy rồi rời đi cũng anh quản lý.
- Như vậy thì có tính là lời tỏ tình không...? - Taeyong lẩm bẩm một hồi rồi lắc đầu.
- Này, mặt của anh đỏ hết rồi kìa. Có chuyện gì sao? - Donghyuck húych vai tỏ ý trêu nghẹo.
- Hừ...anh đói rồi! Đi ăn thôi...- Taeyong cười mỉm, đút tay vào túi quần đi.
- Này anh cố phớt lờ em đúng không không, hừ....- Donghyuck
Hôm nay trời đẹp thật nhỉ. Đẹp giống tâm trạng của Taeyong lúc này vậy. Mà thực ra thì bất ngờ thiệt đó! Mọi thứ diễn ra giống trong mơ vậy á.
Đã là sáu giờ, Taeyong và Donghyuck phải về thôi, bọn họ đã chơi hết một buổi chiều rồi. Đây là lần đầu tiên họ đi chơi cùng nhau lâu như vậy đó. Taeyong lấy từ trong túi của mình ra mảnh giấy note màu hồng. Là số điện thoại của Doyoung nhưng cậu không đủ can đảm để gọi nó.
Taeyong lại cắm đầu vào mớ giấy của cậu. Hôm nay là một ngày đẹp trời và ấm lòng biết bao khi cậu nghe những lời nói đó từ chính miệng của Doyoung. Aaa, chết mất, quên nó đi !!
Doyoung về kí túc xá với khuôn mặt đỏ bừng. Khiến các thành viên ai cũng ngạc nhiên. Mark thì cười khúc khích, Yukhei thì cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Ông anh này dễ đỏ mặt lắm.
- Sốt hả? Hay được ai tỏ tình rồi? - Yukhei cười nửa miệng rồi giả vờ đưa tay lên trán Doyoung.
- Tránh ra nha, hồi tao đập mày giờ á! - Doyoung giơ nắm đấm lên hâm dọa.
- Xì...- Yukhei cùng Mark cười như được mùa khi mặc của Doyoung ngày càng đỏ hơn.
Nghĩ về lúc đó Doyoung thực sự ngốc, vừa nghĩ cậu vừa vò đầu bức tóc. Ầyy, tự dưng nói như vậy lỡ anh Taeyong hiểu lầm rồi sao? Vô duyên thật đó. Rồi cậu lại nhìn về cái điện thoại, không biết ảnh có nhắn tin cho cậu không nữa. Aizzzz nhưng mà ai quan tâm chứ!! Ngại gần chết nè. Doyoung chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cậu tự lẩm bẩm một mình khiến Yuta đang nằm trên giường chơi game cảm thấy sợ hãi.
Hôm đó, có hai kẻ nghĩ về nhau mãi mà không ngủ được. Họ lại chen chân vào cuộc sống của nhau thêm một lần nữa.
-------
Chúc mừng sinh nhật bạn Nhân Tuấn nheeeee ♡♡♡♡ tuổi mới bạn Tuấn đừng đánh bạn nữa nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top