#8. brother
- Áaaaaa, cíu emmmm!! - Mireu hét lên giữ bàn ăn.
- Đến bữa bé tự xúc ăn. Đừng ham nói chuyện cơm văng khắp bàn. - Taeyong gắp miếng thịt vào chén của Mireu rồi điềm tĩnh nói.
- Hừ, thấy ghét...Hyu-- à lộn oppa! Có rumor Doyoungieee của em sẽ đóng phim chuyển thể từ truyện của hy--oppa đó! - Mireu nói trong vui mừng.
- Ha, cậu ta à nhầm tên Doyoung đó lớn hơn em tận 2 tuổi lận đó. Ở đó cứ Doyoungie này Doyoungie nọ. - Sicheng liếc xéo - Vậy thì tốt rồi. Anh Taeyong sẽ đến phim trường xem họ biểu diễn có gì ảnh xin chữ ký cho em luôn. - Sicheng tạch lưỡi nói.
- Anh ăn xong rồi! Jaehyun, rửa chén nhé. - Taeyong đặt đôi đũa xuống làm mọi thứ im bặt.
- Tại oppa đó! - Mireu chán nản cầm điện thoại lên xem tiếp.
Taeyong hôm nay phải về Bundang. Không hiểu sao thằng em về lúc nào không về về ngay ngày cuối deadline. Có tâm dễ sợ hà, về là phải tẩn nó một trận mới được.
Taeyong có một cậu em kém mình năm tuổi. Nhưng là em cùng cha khác mẹ. Các bạn có thể tưởng tượng như này. Trước kia ba Taeyong có một người vợ và sinh ra Donghyuck em của Taeyong nhưng do một tai nạn mà mẹ của Donghyuck mất. Lúc ấy mẹ Taeyong ly hôn với ba ruột Taeyong. Ba và mẹ Taeyong gặp nhau và yêu nhau cuối cùng là có hai đứa con Taeyong và Donghyuck.
Donghyuck là một đứa hay quậy phá. Đặc biệt là nó rất nghịch nên từ nhỏ đã hay cà khịa rồi. Trong nhà ai cũng yêu thương nó tại vì nó là em út. Taeyong ấy, là người thân nhất với Donghyuck, bất cứ chuyện gì cũng kể với anh Taeyong hết. Nào là, hôm nay ở trường bạn A làm sao, cô giáo B mắng thế nào. Đủ loại chuyện trên trời dưới đất đều kể với anh Taeyong.
Taeyong về đến Bundang, cậu bắt taxi về nhà. Woa, đã bốn năm rồi không gặp Donghyuck không biết thằng bé sẽ lớn cỡ nào. Nhớ lúc cuối cùng gặp nhóc, nhóc ấy còn thấp hơn cậu hai cái đầu. Vừa đến nhà cậu đã nghe tiếng của thằng nhóc kia rồi.
- Aaa, hong chịu đâu! Rõ ràng là cháu đã bảo cô đừng động tay tới rồi mà!!! - Donghyuck gào lên.
- Xin lỗi cậu chủ, nhưng những thứ này có thể làm cậu đứt tay đó! - Cô quản gia ôn tồn nói.
- Hong chịu đâuu !!!
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy? - Taeyong đút hai tay vào túi nhướn mày với Donghyuck.
- Aaa! Anh haiiiii ~~
Taeyong có cảm giác như mình ở lúc 10 tuổi vậy. Mọi thứ cũng như thế này. Thật sự lúc đó yên bình biết bao nhiêu so với bây giờ.
" Aaaa, hong chịu đâu! Rõ ràng cháu bảo cháu sẽ tự làm mà !! Hong chịu!! " - Donghyuck ăn vạ.
" Nhưng mà những thứ này khó hiểu lắm! Cậu chủ không làm được đâu!! " - Chú lái xe cầm trên tay món đồ chơi nói.
" Hong chịu đâuuu!! "
" Có chuyện gì mà ồn ào vậy? " - Taeyong xoa đầu Donghyuck rồi nhìn qua chú lái xe.
" Aaa, anh haiii ~~ "
" Để anh chỉ em sửa lại nó nha! "
" Vâng "
Donghyuck vẫn vậy vẫn không cao lên được xí nào. Thằng bé vẫn nhõng nhẽo và đua đòi. Vẫn phải dựa dẫm vào ông anh này nhiều lắm.
- Sao rồi, tìm được việc chưa? - Taeyong vui vẻ hỏi.
- Rồi, công việc lương cao, nhưng hơi mệt đấy! - Donghyuck nói như ông cụ non.
- Việc gì? Để anh tư vấn cho. - Taeyong húych vai cậu.
- À...ờm...em làm staff cho công ty SN. Hình như là làm cho nhóm NCT ấy. Mà nhà của anh trên Seoul còn phòng trống đúng không? - Donghyuck cẩn trọng nói.
- Ồ. Còn chứ! Chúc em may mắn với công việc mới nhé! Cho anh gửi lời thăm đến Doyoung nếu em có gặp. - Taeyong tươi cười vỗ vỗ vào vai Donghyuck, Donghyuck có chút ngạc nhiên...đây là Taeyong hyung sao?
Taeyong hôm nay viết tập mới của bộ tiểu thuyết tiếp theo. Bây giờ ở trên mạng đang ùng ùng đi mua tác phẩm của anh vì cái Rumor Doyoung sẽ đóng bộ phim đó. Nghĩ một cách tích cực thì đó là một kết quả tốt. Vì bận bù đầu bù cổ nên Taeyong cũng không có thời gian trò chuyện cùng bố mẹ hay đi chơi với em trai vào buổi sáng. Đến bữa cơm trưa mới mở miệng ra được một lời.
- Sao rồi, mọi thứ ổn chứ Taeyong? - Mẹ của cậu lo lắng gắp vào bác một miếng thịt kho.
- À, cũng không sao đâu. Còn ba chương nữa là xong bộ tiểu thuyết mới rồi. Một chương có mấy ngàn từ thôi bố mẹ đừng lo.
- Bắt đầu từ ngày mai con phải lo cho Donghyuck nữa đó! Với cả thằng bé này đừng làm phiền anh nha. - Ông Lee ôn tồn nói.
- Ỏ, bố làm như con còn trẻ con lắm ấy! - Donghyuck bĩu môi.
- Ủa? Mày hổng trẻ con chẳng lẽ tao trẻ con? - Ông Lee đùa.
- Ơ? Bố này..
Bữa ăn đó, vui hơn so với những bữa ăn ở Seoul nhiều. Họ không bật laptop, TV hay xem điện thoại mà họ trò chuyện với nhau. Những lúc được bên gia đình như vầ còn quý giá hơn thứ tình yêu ngu ngốc kia.
Ăn uống xong xuôi. Taeyong trở về phòng, hít một hơi rồi lại cắm mặt xuống đống deadline. Ừ thì chắc chỉ có cách này mới có thể làm anh không đâm đầu vô Kim Doyoung thôi. Gì thì gì chứ dính vào tên này chắc không buông được đâu nhỉ?
Lảm nhảm một hồi. Dòng suy nghĩ của anh chợt dừng lại chỉ vì tiếng gõ cửa kia. Là Donghyuck! Thằng bé nhìn có vẻ buồn chán. Nó nằm lên trên giường của cậu rồi lấy cái điện thoại ra chơi game.
- Đi chơi đi! - Taeyong nói.
- Đi đâu?
- Bất cứ nơi đâu em muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top