#7. he don't like you!!

Doyoung vừa đi diễn ở Music Core xong. Đã mệt rã rời. Yukhei đi vào, hôm nay cậu cũng rất mệt nhưng có vẻ như ông anh kia mệt hơn nhiều so với cậu. Yukhei đưa cho Doyoung một lon nước. Nhìn Doyoung rầu rĩ như vậy, cũng không có hứng thú để chơi game.

- Mai có lịch trình của School Attack đó hyung.

- Ừ, lâu rồi anh cũng chưa quay lại trường học. - Doyoung cười nhẹ.

- Ừm...trường học đối với em nhiều kỉ niệm lắm. Nhất là nhà vệ sinh ấy! - Yukhei hất tóc, động tác đó khiến Doyoung cười phì.

- Đối với anh cũng nhiều kỉ niệm nữa, lúc đi học anh nhận được nhiều thư tình lắm. - Doyoung ngước nhìn lên trần nhà rồi quay sang cười với Yukhei.

- Chắc là anh phải nổi tiếng lắm nhỉ? Kkkk - Màn trò chuyện của cả hai kết thúc bằng tràn cười của Yukhei.

Doyoung leo lên chiếc giường của mình. Yukhei nằm tầng bên dưới, còn cậu nằm tầng bên trên. Doyoung cầm một chiếc hộp gỗ đã cũ. Anh lấy ra đọc từng bức thư, có duyên ắt hẳn gặp lại mà nhỉ?

Sáng hôm sau, NCT lên đường khởi hành sớm. 
Có thành viên còn đang mê ngủ. Nhưng để không ai phát hiện thì phải vậy rồi. Biết sao giờ ?

Sicheng đã thức từ sáng sớm để soạn lại bài và giáo án. Hôm nay có một nhóm idol sẽ đến trường. Cậu được chọn là giáo viên hướng dẫn cho nhóm nhạc đó nên rất hào hứng. Cá nhân Sicheng đặc biệt thích nghe nhạc. Mong sẽ là một nhóm nhạc có những bài hát hay hay chút.

Sicheng đến trường sớm nhì, sớm nhất là chú bảo vệ. Cậu vào văn phòng giáo viên ngồi đợi nhóm nhạc kia tới. Chắc sẽ đẹp lắm nhỉ? Idol mà. Sicheng soạn giáo án thêm một lần nữa rồi xuống canteen ăn sáng.

Bóng dáng của nhóm idol kia đã hiện ra giữa làn sương mù mịt. Sicheng chỉnh đồng phục rồi đi tới. Cậu đang suy nghĩ trong đầu những câu đùa vui. Cuối cùng cũng chạm mặt. Bây giờ là sáu giờ đúng mà tận tám giờ mới bắt đầu học nên còn lâu.

- Xin chào! Tôi là Dong Sicheng là người hướng dẫn cho các bạn...- Sicheng hơi khựng lại ở cuối, khi chạm mặt Doyoung.

- À, 1,2,3 To The World đây là NCT! - Nhóm trưởng Mark nói đầy khí thế. - Rất vui được gặp thầy.

Doyoung hơi bất ngờ nhưng cậu phải giả vờ như không quen Sicheng mới được. Sicheng dẫn NCT đếm phòng ghi âm của trường. Sau đó, chương trình diễn ra suông sẻ.

Ghi hình xong, cả đoàn được phát nước và đồ ăn. Doyoung vờ đi vệ sinh và kéo cả Sicheng theo.

- Cậu còn giữ liên lạc với anh Taeyong chứ, Sicheng?

- Bọn tôi sống cùng...- Sicheng đảo mắt tỏ vẻ chán nản. - Với lại đừng bám theo Taeyong nữa, cậu sẽ gây phiền phức cho anh ấy! Anh ấy không còn thích cậu nữa...- Sicheng thở dài, cậu quá quen nết của tên này rồi.

- Ồ...vậy sao? Mình hiểu rồi. - Doyoung thoáng buồn nhưng cũng mỉm cười cho qua. - Tạm biệt, gặp lại vào ngày hai mươi lăm năm thành lập trường. - Doyoung nói rồi đi ra ngoài, bỏ lại Sicheng với khuôn mặt hối lỗi.

Doyoung ra ngoài với khuôn mặt ủ rũ. Điều này khiến nụ cười trên khuôn mặt Yukhei biến mất. Quen Doyoung lâu như vậy cậu chưa từng thấy anh buồn rầu như thế trừ lúc gọi điện về cho mẹ.

- Yukhei - ssi, anh làm rơi đồ này. - Sicheng chạy đến, đối mặt với Yukhei.

- Ô, đây là một món đồ quan trọng với tôi, cảm ơn thầy Dong. - Yukhei chộp lấy chiếc khăn mùi xoa rồi gãi đầu, ngượng ngùng nói.

- Không có gì! Mai mốt cẩn thận hơn là được. - Sicheng nở một nụ cười ngượng ngạo.

- À...à tôi phải đi rồi! Cảm ơn thầy nhé! - Yukhei chào lại với Sicheng.

Đã đến lúc cả bọn phải về. Hôm nay là một ngày tuyệt vời với bọn họ. Doyoung cũng đã ổn hơn. Cả bọn ngồi ở kí túc xá vừa ăn bánh gạo vừa chơi game.

- Aizzzzz, lại chết rồi. - Yukhei vò đầu cay cú.

- Ha, chứ không phải cậu chơi gà hả? - Mark cười ha hả khi tiêu diệt được cậu bạn của mình.

- Doyoung hyung! Doyoung hyung! YAH Doyoung hyung!! - Yukhei quát với người anh lớn hơn.

- Sao...sao?? - Doyoung choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Mark và Lucas nhìn nhau rồi thở dài.

- Nãy giờ trong anh cứ như người mất hồn ấy - Mark thở dài rồi nói. - Có chuyện gì sao? - Mark huých vai Doyoung.

Dạo này ấy, Doyoung hay nghĩ ngợi nhiều. Có lẽ như cậu ấy đang rất phiền lòng gì đó. Với cương vị là nhóm trưởng Mark không thể bỏ qua việc nà được.

Nhìn ánh mắt long lanh lấp lánh của hai đứa nhỏ kia. Doyoung không kìm lòng được bèn nói ra mọi chuyện từ trước đến giờ. Dù sao cậu, Mark và Yukhei cũng đã quen nhau được mấy năm rồi. Trước giờ chưa ai giấu ai bất cứ chuyện gì cả.

- Ồ, vậy sao? Không sao đâu Doyoung. Anh sẽ quên chuyện đó mau thôi. Như em nè, em cũng đã thích thầm một cậu bé tận năm năm nhưng bây giờ em chẳng còn chút ấn tượng nào cả. - Mark vỗ vỗ vai Doyoung.

- À há, đúng á đúng á. - Yukhei hùa theo.

- Thôi nghỉ ngơi đi, lát chúng ta phải đến M!countdown đó!! - Mark vươn vai rồi tắt đèn phòng của Yukhei và Doyoung.

Ừm...anh nên quên đi thì hơn nhỉ? Có gì khó đâu, chỉ cần không nghĩ về nó nữa là được rồi. Miệng  thì nói không gì khó nhưng sao tâm trí cứ nghĩ về nó vậy? Ouch...cả anh cũng không biết. Doyoung cứ vậy chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ đó có thể xua tan mệt mỏi trong người cậu, Doyoung chỉ ước có thể ngủ thật lâu...lâu đến mức chẳng còn ai biết mình nữa...

=================

https://www.facebook.com/249236638895259/posts/818658861953031/

Vô xem C Ơ M C H Ó của DoTae nè mụi ngừi :<<
Em coi mà em khók ák :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top