#5. new start
Taeyong tỉnh lại sau tai nạn. Cậu thấy mình đang ở trong bệnh viện, nhưng lạ là xung quanh cậu không còn là màu xám đơn điệu nữa. Nó là màu trắng tay cậu có một chiếc vòng màu đỏ. Ở trên bàn còn có những bông hoa tươi đẹp nữa. Taeyong cười thầm, rồi lại thấy căng thẳng. Hình như cậu đã bỏ quên việc gì đúng không? Đúng rồi, bữa tiệc chia tay.
Trong lúc Taeyong cố gắng rút ống truyền dịch ra thì một tiếng động khiến cậu giật mình.
- Yah! Taeyong hyung!! - Sicheng từ xa đang mang trái cây vào.
- Winwinie? Em đang làm gì vậy? - Taeyong hỏi.
- Aigoo, hyung...anh đang bị thương và việc của anh là nghỉ ngơi chứ không phải đứng đực ra đó! - Sicheng thở dài.
- Còn buổi tiệc chia tay? Doyoung đâu? - Taeyong hỏi.
- Hôm qua mọi người vì lo cho anh nên bỏ bữa tiệc rồi. Còn Doyoung vừa đi vào tối qua. - Sicheng ngồi xuống gọt những quả táo đỏ mọng.
- Anh xin lỗi...- Taeyong thoáng buồn.
Cả hai không nói gì. Taeyong vẫn còn chưa đưa bức tranh đó cho Doyoung nữa. Cậu vẫn chưa thổ lộ với cậu ấy. Cậu vẫn còn chưa được nghe cậu ấy hát. Nhưng ít ra cậu đã thấy được màu sắc. Khoan đã, thấy được màu sắc?!
- Winwin!! Anh đã thấy được màu sắc rồi đó! - Taeyong dùng ngón trỏ chỉ vào đôi mắt của mình
- Thôi nào đừng đùa nữa, vậy thì..em đang mặc áo màu gì? - Sicheng cười ngượng.
- Màu cam! - Taeyong trả lời chắc nịch.
- Oa....HYUNG!! ĐÓ LÀ THẬT HYUNG...HYUNG ĐÃ CHỮA ĐƯỢC BỆNH MÙ MÀU RỒI ĐÓ!! - Sicheng nắm lấy tay của Taeyong nhảy cẫng lên.
- Nào nào, bình tĩnh nào Winwin. - Taeyong cười khổ.
Sau khi ra viện, Taeyong về nhà cậu và trở lại cuộc sống bình thường chỉ là không có Doyoung. Chắc bây giờ cậu ấy hàng ngày đang sống trong ước mơ và nhiệt huyết của mình. Taeyong lại đem bức tranh đó ra ngắm. Có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại...
Doyoung ngồi lên chiếc xe của SN. Trong lòmg anh vẫn còn rất lo lắng nhưng Sicheng đã bảo rằng " Không sao tớ sẽ giúp đỡ anh ấy. " thì chẳng còn lý do gì để cậu ở lại đó nữa. Doyoung ngồi nghe nhạc một hồi rồi thiếp đi. Trong giấc mơ cậu mơ thấy Taeyong cùng dạo chơi với mình trên một xánh đồng vắng. Thật yên bình...cuộc sống như vậy còn tồn tại không.
Khi Doyoung thức dậy đã là bảy giờ sáng. Cậu đến SN. Nơi đây rất lớn. Lớn giống như cậu tưởng tượng vậy. Đi một hồi Doyoung nhận ra. Cậu bị lạc. Eo ơi, ở đây là đâu vậy. Đi theo cái bảng dẫn đường trên tường, đi đúng từng ô gạch nhưng không hiểu sao Doyoung vẫn quay lại chỗ cũ. Mặt thì ngơ ngơ như còn bò đeo nơ. Rồi cậu nhận được một cái vỗ vai.
- Xin chào, tôi là Yukhei! Thực tập sinh một ngày của SN, mong cậu giúp đỡ. - Cậu trai kia rất đẹp trai, cậu nhìn Doyoung với nụ cười rạng rỡ.
- Oh, chào, tôi cũng là thực tập sinh một ngày củ SN, mong cậu giúp đỡ. - Doyoung cười khách sáo.
- Cậu sinh năm bao nhiêu thế? - Yukhei cười, trông cậu rất thoải mái.
- Ờm..tôi sinh năm 1996..- Doyoung thì trái lại hoàn toàn, anh hơi ngượng ngạo.
- Vậy phải gọi bằng hyung rồi, em sinh năm 1999. Chúng ta phải tới văn phòng quản lý thôi! Sắp trễ rồi. - Yukhei cười rạng rỡ vỗ vỗ vào vai Doyoung.
- À...ờm...ừ!
À thì thật ra thì Doyoung có hơi quê ấy. Nhìn cậu ta ăn mặc trông rất bảnh bao, áo khoác jean đen, sơ mi trắng, tóc vuốt lên trông y các minh tinh luôn. Nhìn lại Doyoung cái gì cũng không biết. Cái áo thun trắng mặc hồi hôm qua giờ hôi rình, rồi cadi quần jean rộng thùng thình với cái áo phao này nữa, nhìn cậu chắc chẳn khác gì lao công ở đây.
Doyoung cùng Yukhei đi đến phòng tập. Ở đây có gần một chục thực tập sinh. Và Doyoung phải tập luyện hàng ngày để chuẩn bị cho bài kiểm tra hàng tháng. Hôm nay thì cả đám không tập, mọi người đi tham quan xung quanh. Doyoung quay về kí túc xá đã là giữa trưa. Trùng hợp thay là cậu cùng phòng với Yukhei. Và còn một nhóc nữa tên là Mark.
Taeyong và Winwin đi dạo ở công viên gần nhà. Woaaa, cứ ngỡ như là một năm rồi Taeyong mới được hít thở không ấy. Ở đây thật là thoải mái quá đi. Mọi phiền muộn trong tim cậu đều biến mất.
- Taeyong oppa! Lâu lắm rồi mới được gặp anh. - tiếng của một cô bé vang lên.
- Ô, là Mireu kìa. Mireu! Chạy chậm thôi! Té mất..- Sicheng hét to khi thấy Mireu.
Mireu là con của dì Dong, tức là em gái của mẹ Sicheng ấy. Mireu rất nhút nhát, suốt cái thời học mẫu giáo toàn bị bắt nạt thôi. Mireu kém Sicheng 9 tuổi. Cô bé là một người làm nhiều hơn nói giống với Taeyong.
- Taeyong oppa!! Sao dạo này anh không qua nhà Sicheng oppa vậy? - Mireu cười tươi rói.
- Ỏ, xin lỗi Mireu nhé. Dạo này anh hơi bận. - Taeyong véo mũi Mireu một cái.
Cô bé chun mũi lại cười.
Mireu rất giống Taeyong. Cô bé hoàn hảo, làm nhiều nói ít, y như Taeyong. Mireu còn có khiếu vẽ rất đẹp nữa, có thể nói Mireu là bản sao của Taeyong luôn. Còn giống hơn cả anh và Donghyuck nữa...
- Mireu nè, em vào nhà đi! Hồi dì Dong lại mắng anh đấy !! - Sicheng cốc vào đầu Mireu một cái.
- Anh Sicheng xấu tính như vậy ai thèm yêu ạ? - Mireu trêu.
- Èo, biết thế luôn cơ, em đúng là càng ngày càng giống Taeyong hyung!! - Sicheng đẩu cô bé vào nhà nhận lại là hai cái bĩu môi từ Taeyong và Mireu.
Taeyong thích những lúc như vầy. Nhất là khi anh có thể nhìn bầu trời kia, áng đỏ, áng hồng. Thật là đẹp, nó khác xa với màu xám đơn điệu. Cũng giống như...
- Taeyong hyung!! Anh làm gì mà đứng thừ người ra vậy??? - Sicheng từ ban công vẫy tay xuống.
- Anh..anh đến liền!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top