#3. be an idol

Hôm nay là ngày kiểm tra của Taeyong. Cậu ghi tên lên các màu sắc nhờ sự chỉ dẫn của Jungwoo. Taeyong phác họa lại hình ảnh của một phòng học nhạc. Trong đó có Doyoung, hình ảnh Doyoung đứng ở lớp học hát giống y như ngày hôm đó, Taeyong khẽ cười nhìn lại bức vẽ màu xám của mình, đẹp quá. Mọi thứ thật hoàn hảo nhờ Doyoung.

Tại nhà hát thành phố. Doyoung đang liên tục luyện giọng cho cuộc thi. Cậu biết là cậu không thể đâu, kể cả anh Taeil còn không dám đi thi mà. Nhưng mà chưa thử thì sao biết? Doyoung ngồi bấu vạt áo, anh cắn chặt môi, cái môi đó nhưng muốn bật máu vậy. Bỗng một tiếng từ chiếc loa màu xám vang lên.

- Alo alo? Xin mời thí sinh số 127. - Một vị giám khảo nói.

Doyoung bước vào sân khấu. Ngoài những ánh đèn, những chiếc ghế màu rượu và ba vị giám khảo thì chẳng còn ai quanh đó. Điều này khiến Doyoung căng thẳng hơn gấp mười lần. Doyoung cất tiếng hát của mình, thật yên bình...

' I'll be your morning star
And you are my angel
You are my angel... '

Taeyong hoàn thành bài kiểm tra khi đã xế chiều. Cậu là người hoàn thành cuối cùng. Cậu đến bến xe bus. Taeyong ngồi lên băng ghế, lấy từ trong cặo ra cuốn truyện mà cậu thích. Bầu trời kia nhuộm một màu tím thơ mộng. Chiếc lá màu đỏ rơi xuống ngay trang sách của Taeyong. Cậu ép nó vào trang sách, nhìn lên trên trời.

- Không biết Doyoung đã hoàn thành phần thi chưa nhỉ? - Taeyong nghũ vu vơ, rồi lại cười ngại.

Chuyến xe bus vừa tới. Cậu cất cuốn sách vào balo leo lên xe bus. Taeyong thích ngồi ở tầng trên hơn vì ở đó có thể ngắm cả bầu trời. Vốn đối với Taeyong là màu xám, nhưng vốn những thứ đã đẹp, dù nó không có màu đi chăng nữa nó vẫn đẹp. Như Doyoung...

Doyoung sau khi thi đã là xế chiều. Cậu thực sự hồi hộp. Nhưng vào lúc đó cậu đã thực sự tỏa sáng như Taeyong nói. Cậu ngước nhìn lên bầu trời, thật đẹp, đẹp như Taeyong vậy...Doyoung đi đến xe bus. Ô vừa tới là xe bus vừa đến luôn. Không nghĩ ngợi Doyoung ngồi ở ghế đầu tiên ở tầng trệt. Cậu mong Taeyong sẽ hoàn thành tốt phần thi của anh ấy. Vì nhờ anh ấy mà phần thi của cậu tốt đến bao nhiêu. Cảm ơn anh vì mọi thứ...

Hôm nay Taeyong có tiết thể dục. Đồng nghĩa với việc tiết này là tiết chéo buổi và cậu có thể gặp Doyoung. Nhưng chỉ vào giờ ra chơi cậu mới có thể gặp Doyoung. Hôm nay có vẻ không thể rồi, Taeyong nhìn thấy Doyoung trên phòng giáo viên. Trong cậu ấy rất căng thẳng.

Taeyong đứng ở cửa trường chờ Doyoung. Cậu nhìn tới nhìn lui nhưng không thấy bóng dáng ai kia cho tới khi. Cậu nghe được giọng nói mà cậu có thể thấy một sự hạnh phúc trong đó nữa.

- Hyung!! Hyung!! - Doyoung nắm lấy tay Taeyong, mà đến cậu còn không để ý.

- Ơ...ưm..có chuyện gì mà nhìn em vui vậy? - Taeyong hơi ngượng ngạo.

- Em được SN Entertainment casting đó. Woaa, không ngờ luôn. Thật đó hyung nhìn danh thiếp của họ nè. Em đã có một buổi trò chuyện nghiêm túc với thầy dạy nhạc. - Doyoung mừng rỡ nhìn thẳng vào mắt Taeyong.

- Ồ, chúc mừng em. Hãy trở thành một ca sĩ tốt nhé. Hyung tin ở em, phép màu của hyung...- Giọng Taeyong dần nhỏ đi.

Doyoung và Taeyong đi bộ đến Neo Milktea. Cậu nhìn thấy Sicheng đang ngồi một mình ở đó. Doyoung thật ra có biết Sicheng, vì Sicheng là bạn học cấp 2 của Doyoung mà. Chỉ có điều lúc đó cả hai còn không biết sự tồn tại của nhau.

- Winwin*! Em làm gì mà ngồi một mình buồn vậy? - Taeyong vỗ vào vai cậu nhóc.

- Taeyong hyung! Em chẳng có ai đi chơi chung cả. Mà lại thèm trà sữa nên mới đến đây. Hai người ngồi đi! - Sicheng vui vẻ kéo hai chiếc ghế lại.

Taeyong kể hết mọi chuyện với Sicheng. Điều này làm Sicheng khá ngạc nhiên nhưng cậu cũng vui cho Doyoung đi. Nếu như bây giờ mà Doyoung đồng ý vào SN thì không phải cậu ta sẽ chuyển sang trường âm nhạc sao?

- Này Doyoung, cậu định chuyển trường sao? - Sicheng vỗ vỗ mặt bàn.

- Ô, ừ đúng rồi. Nếu như học ở trường âm nhạc không phải kĩ năng hát của tớ sẽ tốt hơn sao? Sicheng.

Taeyong không nói gì chỉ lẳng lặnh uống vài ngụm nước chanh.

Sicheng nhìn về phía Taeyong. Cậu nhìn được sự nuối tiếc trong ánh mắt của anh ấy. Nhưng cậu phải công nhận là cơ hội của Doyoung chỉ có một vì SN là công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc mà.

- Ồ, vậy thì tốt quá nhỉ? Anh mong chờ màn debut của em lắm đấy! - Taeyong húych vai Doyoung và sau đó là một tràn cười khó hiểu của cả ba.

- Ôi, hyung tính xa quá cơ ạ.

Chiều tối cả ba tạm biệt nhau rồi ra về. Taeyong và Doyoung ngồi cùng một chiếc xe bus. Nhưng không khí khác hẳn lúc khi có Sicheng.

- Anh không buồn sao? Em sắp đến Seoul rồi đó.

- Không buồn. Đó là quyết định của em mà. Em muốn ở lại Bundang hay lên Seoul đều là quyết định của em.

- Vâng...

Hôm đó, mưa như trút nước. Rời xa nhau cũng là điều tốt. Để Taeyong không mắc bệnh tương tư. Để Doyoung không mắc bệnh cảm nắng. Để bọn họ không còn thích nhau nữa. Khi đó, họ không còn là những người điên.

Nếu nghĩ theo hướng tích cực đó thì Taeyong không cần buồn như vậy. Tâm trí cậu bắt ép cậu nghĩ tích cực nhưng trái tim cậu lại đau như bị đâm ngàn nhát. Là sao?!...cậu không biết....


(*): Đối với Taeyong thì Sicheng được gọi là Winwin. Và trong fic chỉ có mỗi Taeyong gọi Sicheng bằng Winwin.

Hicc, hình tượng Tyong trong kick it khác hoàn toàn với hình tượng trong fic luôn ạ. Thôi thì đặc hình tượng vậy cho đúng với cái fic sến sẩm này 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top