#11. Holiday

Mireu bị tông xe và Taeyong đang rất stress. Dù đã phẫu thuật xong nhưng nó vẫn đang nằm hôn mê trong căn phòng bệnh. Nhưng ít ra thì nó vẫn còn sống hơn là không. Mấy ngày này có mỗi Taeyong ở lại chăm nó vì Taeyong làm việc tại nhà. Tối thì thay Sicheng, rồi nếu hỏng rãnh thì là Jaehyun hoặc Donghyuck. Nói chung là những ngày ở bệnh viện thì ít ra Taeyong cũng cảm thấy thoải mái hơn ở tòa soạn. Sân sau của bệnh viện là một vườn hoa đẹp tuyệt vời. Và nơi đó chẳng khác nào thiên đàng của Taeyong cả.

Khí hậu mát mẻ, những tán lá che nắng cho Taeyong, gió thổi nhè nhẹ làm cho những cánh hoa anh đào rơi xuống. Bên cạnh là tuếng xì xào của lá cây. Khung cửa sổ từ phòng bệnh của Mireu nhìn ra ngoài sẽ thấy cây hoa anh đào ấy trong rất đẹp. Hơ, buồn ngủ quá...mong sao cho con bé này tỉnh lại nhanh nhanh.

Vừa dứt suy nghĩ bàn tay nhỏ nhắn của Mireu giật giật vài cái. Taeyong liền chộp lấy cái điện thoại nối với văn phòng của các bác sĩ và y tá.

- Anh Taeyong!! - Mireu nở một nụ cười nhẹ.

Sau hơn hai mươi phút kiểm tra lại cơ thể của Mireu. Bác sĩ nói với cậu là sức khỏe Mireu khá tốt nên cũng không cần lo lắng nhiều.

- Em đó, cứ làm người khác phải lo. - Sicheng búng lên chóp mũi của nó.

- Đâu, tại hôm đó em thèm sundae quá nên tạt ngang mà hông nhìn đường thôi mà. - Mireu bĩu môi trông phát tội.

- Thôi nào, thèm Sundae thì mai anh làm cho ăn.

- Yay!! Donghyuck oppa toẹt vời nhì.

- Vậy ai tuyệt vời nhất? - Donghyuck liếc xéo nhỏ.

- Em.

- Ọe - Cả bốn đồng thanh.

- Mấy đứa ở đây đi anh ra ngoài chút.

- Dạaaaa

Taeyong cầm túi đồ của Mireu. Anh phải về giặt đống đồ này của nhỏ mới được. Vậy là tốt rồi, Mireu chẳn sao cả. Sức khỏe rất tốt. Taeyong ghé vào một cửa hàng ăn vặt mua Sundae và Tteok về.

- Taeyong hyung!!~~ - Một giọng nam từ đằng sau vang lên

- Ầy, tưởng ai hóa ra là Doyoung. Sao em không đi tập mà lại đế đây ăn. - Taeyong vỗ vỗ vào vai Doyoung.

- Em vừa tập xong luôn. Tụi kia bảo em đi mua nè hihi. - Doyoung cười gượng

- Haha...còn anh thì mua cho Mireu thôi - Taeyong cười.

Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, sống chung một phố có khác.

- Òa..Mireu sao? Lâu rồi không gặp em ấy, nếu rãnh em sẽ đến thăm. - Doyoung cười xòa.

- Hời, lại còn đến thăm sao? Có phiền lắm không..

- Không phiền chút nào đâu. Bây giờ đang là kì nghỉ của bọn em mà

Về đến bệnh viên Taeyong bỏ đò ăn xuống. Tụi nhỏ là bu lại ăn lấy ăn để nhất là Mireu vìđax hai ngày con bé không ăn rồi.

- Này này, đừng có mà tranh ăn với Mireu nữa! Donghyuck à bỏ cái xiên chả cá đó xuống. Thôi mà Jaehyun em bảo em đang giảm cân mà! Này Sicheng anh biết em thích Sundae nhưng hãy nhường cho Mireu đi!!!

Taeyong nói thật, riết rồi sống với tụi này cậu muốn tiền đình. 

- Này oppa, đó là của em màaaa!!!

Taeyong trải qua một đêm dài ở bệnh viện. Vớ những người bạn tốt của mình.

Sáng hôm sau, mọi người đều đi làm mỗi Taeyong ở nhà để trông con nhỏ quỷ xứ Mireu này. Trong khi Taeyong ngồi làm việc thì Mireu hết đọc truyện, tám nhảm với bạn bè, lướt SNS. Thật là vong ơn bội nghĩa, thà nó ngất như mấy ngày kia còn hơn.

- Yah!! Em nhỏ tiếng chút đi, oppa đang làm việc đó!! - Taeyong đập tay vào bạn.

- Á à, anh dám mắng em hả? - Mireu liếc xéo cậu.

- À thôi, anh nào có.

" Cưng nó quá riết nó ngồi lên trên nghe chưa " lời của thầy Đổng quả không sai.

Taeyong chợt nhận ra mình đã để quên đồ ở nhà và bây giờ anh phải đi lấy. Nhưng mà để con nhỏ này ở lại một mình thì Taeyong chẳng an tâm tí nào cả.

- Nè, Mireu anh để điện thoại ở đây có gì thì gọi ho Sicheng nghe chưa? Giờ anh về lấy đồ lát anh trở lại liền.

- Oke con bê đê

Taeyong vừa ra khỏi cổng bệnh viện. Mireu cầm cái điện thoại lên bấm bấm gì đó. Rồi lảm nhảm, thật chán!!

- Anh vào được chứ? Mireu? - Mireu giật thót khi nghe giọng ấy.

Khoan nào, nói với mình là không phải đi.

- Ai..ai vậy ạ? - Mireu phát hoảng luôn nếu là Doyoung thiệt chắc cô xĩu tại chỗ quá.

- Anh là Doyoung nè!

Cạch, Doyoung cởi cái nón và khẩu trang ra. Nhìn cô bé đang hoảng hốt mà bật cười.

- Cho anh hỏi Taeyong đâu rồi Mireu? - Doyoung cười nhìn cô bé.

- À ảnh vừa về lấy đồ á...

Mireu cũng hỏng biết làm sao nữa, biết là anh Taeyong quen anh Doyoung thiệt. Nhưng mà cũng đâu có tới mức làm phiền người ta lại đây đâu.

- À, anh không phiền gì đâu nên em đừng để tâm nha.

Ổng đi guốc trong bụng mình hay gì...

- Mireu à! Thật là luôn về tới nhà anh mới phát hiện là anh để cái bản báo cáo ở đây--ouch

...





Má ơi thiệt luôn? DoTae dạo nào thính nhều quá em hold hỏng nói luôn á :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top