Tóc hồng

Đây sẽ là câu chuyện mình được nghe kể lại từ người chị của mình. Chị ấy là sinh viên của AOF, ngoài việc học ra, chị ấy có đi làm gia sư cho một bé gái. Đứa bé được chị ấy nhắc tới, y như mình vào khoảng 13 - 14 tuổi, ôi một đứa bé cứ nghĩ sẽ rất ngây thơ nhưng cũng tâm cơ không kém. Và Bây giờ, mình xin phép được tâm sự mỏng với các bạn nghen ( Xin phép cho mình sử dụng ngôi thứ nhất, mình sẽ nhập tâm vào câu chuyện một cách dễ hơn )

;

Có một con bé lớp 8 hư lắm. Mình hay gọi con bé là 'bé Bống'. Bống yêu nhăng nhít mấy thằng nhóc rồi đánh ghen, chia bè phái, nói xấu cô giáo qua thư hay thậm chí lập nhóm chống đối các thầy cô nó ghét. Bống thuộc dạng " chị đại ' đấy. Khi "đàn em" bị ai bắt nạt, nó sẽ ra tay trừng trị. Bố mẹ Bống bất lực, thi thoảng lại cho một trận đòn, cấm học thêm bên ngoài, chỉ mời gia sư về nhà dạy. Mình nhận dạy toán, lý, hóa cho Bống

Bố mẹ nó đi công tác năm ngày, nó đi nhuộm tóc màu hồng ngay lập tức. Tẩy và nhuộm cả đầu chỉ mong được chơi trong năm ngày bố mẹ vắng nhà.

Bống bảo : "Chị không mách bố mẹ em đó chứ?"

Mình khen : "Tóc đẹp lắm và Bống cười rất xinh."

Tự dưng nó nhoẻn cười. Chắc vì vui và ngại. Nó bảo mai muốn đi chụp ảnh, nó sẽ trả tiền thuê mình một buổi học để mình đi cùng. Mình bảo không cần, coi một buổi nghỉ đó là quà tặng

Hôm sau mình đèo nó ra Hồ Tây chụp ảnh. Con nhỏ mặc váy ngắn cũn, trang điểm rất đậm, không giống một cô bé lớp 8. Nó nói bản thân đang cosplay nhưng không có đủ đồ. Mình khen nó rất xinh và cười tươi lắm.

Trước hôm bố mẹ nó về, nó lại nhắn:

"Em có thể thuê chị một buổi nữa không?"

Mình bảo không cần phải thuê, mình tình nguyện. Vậy là mình đưa nó đi nhuộm đen trở lại

Đợi Bống nhuộm xong, mình hỏi : "Chị rảnh đấy cho em một buổi nữa, em có muốn đi chụp ảnh không?" Hôm đấy Bống ăn mặc rất hiền, một chiếc chân váy ngà với áo phông. Lúc chụp ảnh, mình cũng khen nó cười xinh và hôm nay nhìn thật hiền.

Nó đăng ảnh tóc hồng, váy ngắn cũn cỡn, cả nghìn lượt like. Phía dưới bài đăng có những lời tâng bốc và cả bình luận mắng nhiếc, rất rôm rả. Nhưng sau đó, Bống lại thay ảnh đại diện tóc đen, váy liền.

Hôm nay mình sang dạy, thấy to do list của nó trên cuốn sổ để mở:

- Bài về nhà Lý

- Khoe với chị Linh là đã thuộc bảng tuần hoàn

- Rủ chị Linh đi chụp ảnh

Đại khái trong đống danh sách con nít của Bống đâu đó 8 - 9 dòng, quá nửa là về mình

Trước kia, bố mẹ nó thuê mình về để ngăn nó có thời gian chơi bời với hội hư hỏng. Vậy mà giờ nó lại chủ động "thuê" mình lấp đầy thời gian của nó.

Sau này khi gặp trục trặc trong chuyện tình cảm hay bị bố mẹ phạt, nó đều kể với mình. Mình luôn cố gắng tìm ra một cái cớ có vẻ hợp lý nhất để động viên nó

- Điểm Hóa lên một chút rồi đấy, không còn kém như trước nữa. Cố gắng lên, em có thể thi được khối A.

- Lên đại học đi, rồi kiếm tiền nhuộm tóc hồng. Đại học không ai cấm nhuộm tóc cả.

- Giờ em muốn nhuộm xanh.

- Ừ! Xinh lắm luôn đấy!

Tụi mình làm bạn với nhau trong gần ba năm. Tới năm Bống lên lớp 11 thì mình cũng năm cuối đại học, nên mình không thể theo để kèm Bống được nữa. Hôm liên hoan chia tay, bố mẹ Bống bảo nó chỉ ngoan mỗi lúc học cô Linh thôi, ngoài ra vẫn nghịch như giặc. Lúc đưa mình về nó khóc, bảo sao hôm sau em thuê chị, chị không thể từ chối

Sau Bống thi đại học khối A, vào trường Đại học Hà Nội. Nó nhuộm tóc trắng toát, chân tóc màu hồng. Tụi mình lại đi chụp ảnh.

Mới đây mình đăng một bài viết về chuyện mình thấy tự ti về ngoại hình. Nó nhắn : "Chị cười rất xinh. Em nói thật đấy, không nịnh chị đâu"

"Em cũng thế! Xinh với giỏi! Chị cũng chẳng thèm nịnh em đâu"

;

Lý do mình thấy chị Bống khá giống mình là bởi vì, ngày xưa mình cũng loi choi lắm, ăn chơi cùng với bạn bè quên luôn đường về, để mẹ phải ngồi ở ngoài cửa cầm cây coi chờ sẵn, cứ về đến nhà là bị ăn đánh

Mình hồi đấy cũng thích cháy cháy giống như mấy anh chị lớn ở trường, phải nhuộm tóc, xỏ khuyên thì mới chất, mới ngầu. Mình cũng xin bố mẹ, nhưng chỉ dám cắt tóc tém thôi, chứ còn nhuộm tóc và xỏ khuyên thì mình xin chịu thua.

Rồi còn cái vụ đã làm chấn động cả "dư luận". Mình đã chơi rất dơ, mình giấu sổ đầu bài của lớp, lý do mình giấu là bởi vì mình bị ghi quá nhiều lỗi, mà lúc đấy, nếu ai mà bị ghi lỗi quá nhiều, sẽ bị mời phụ huynh lên để giải quyết phương pháp giáo dục, mẹ mình đã già hơn rất nhiều khi phải lên gặp thầy giáo chủ nhiệm về chuyện mình nghịch ngợm trong lớp.

Giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân mình cũng gan lớn, giấu sổ đầu bài, thầy hỏi không thèm nói, cứ ngỡ như mất sổ đầu bài rồi, mà có khi nếu mất thật, phải mời công an lên để giải quyết... Ôi, thời thanh xuân tươi đẹp, quãng thời gian từ hồi lớp 6 đến lớp 9. Mình rất gì và này nọ, giờ là chị cả của trường rồi ( lớp 12 ), mình nhận ra bản thân mình hồi đấy ngốc nghếch quá, biết thế ngoan hơn để được vào trường top trong tỉnh...

Quá sai lầm cho một tuổi trẻ vẫn còn nông nổi. Mình lớp 12 rồi đấy, không dám tưởng tượng lại quá khứ hào hùng của bản thân. Chỉ hy vọng mình được là chính mình, nhưng đừng thái quá để rồi gây họa vào thân...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top