1. Letters to you
Lá thư số 136
15.06.2015
Gửi Changmin của em,
Anh ơi, anh biết gì không? Seoul của chúng ta đã bắt đầu vào mùa mưa rồi đó. Dạo này trời cứ đổ mưa suốt, lại còn là kiểu mưa tầm tã cả ngày chẳng đi đâu được cơ. Không khí lúc nào cũng ẩm ướt, khó chịu lắm anh ạ. Anh ở đó thế nào rồi? Có mưa nhiều không anh? Chắc là không đâu nhỉ... vì ai cũng bảo đó là nơi chỉ có sự ấm áp và hạnh phúc thôi mà.
Cuộc sống của em vẫn ổn. Không bệnh tật gì, chỉ là ngày nào cũng gặp triệu chứng nhớ anh dai dẳng thôi. Vốn em còn định giấu anh, nhưng chắc là ở nơi đó anh cũng biết cả rồi, vậy nên em sẽ thật thà thú tội vậy. Anh ơi, em buồn lắm. Mọi chuyện chẳng suôn sẻ tí nào. Từ lúc anh đi, ngày nào cũng chỉ biết xem ảnh của chúng ta rồi khóc. Dù em không muốn thế đâu, nhưng cũng chẳng cách nào mà dừng lại được. Tuy anh không còn ở đây, nhưng tình cảm em dành cho anh vẫn cứ dai dẳng tồn tại. Chỉ có tình yêu em tự dành cho chính mình là biến mất theo sự ra đi của anh.
Em rất buồn.
Trên mạng bảo nếu em sợ khóc lúc bình thường sẽ bị người khác nhìn thấy, vậy thì hãy khóc giữa cơn mưa, bởi sẽ chẳng ai biết rằng em đang rơi nước mắt. Em nghĩ họ xạo đấy, hoặc là do em quá đen đủi, nên dù em có khóc ngất giữa trời quang mây tạnh, thì cũng chẳng ai để ý đến những giọt nước mắt của em.
Không người thân, không mục đích sống, không ước mơ, chao ôi em đúng là thảm hại quá anh nhỉ? Lẽ ra trong hoàn cảnh bi thảm này em càng phải biết tự yêu lấy mình mới đúng, nhưng em không làm được. Dù cả thế giới này ghét bỏ em, thì chính bản thân em cũng không thể cho mình chút tình cảm an ủi, chính bản thân em cũng đang góp phần căm ghét chính mình.
Tuy nhiên, em vẫn sẽ cố gắng từng ngày và sẽ không từ bỏ sinh mạng này, vì em luôn nhớ mình đã phải trả cái giá đắt đến mức nào mới có thể tiếp tục duy trì nó. Có đôi lúc em cũng nghĩ, rằng phải chi anh còn ở đây, phải chi anh đừng để em lại với u sầu và dằn vặt, hoặc phải chi người còn ở lại là anh.
Và cũng có khi em tự thắc mắc, rằng nếu không có em, anh ở lại liệu có hạnh phúc không? Có lẽ anh sẽ hạnh phúc nhỉ, vì cuộc đời anh đâu có vô định giống em.
Anh có đam mê, có ước mơ, có mục đích sống. Còn em, em chỉ có mỗi anh thôi.
...
Trời vừa ngớt mưa rồi anh ạ, em cứ ngỡ sẽ mưa cả ngày nên mới ngồi đây viết những dòng tâm sự này cho anh. Thôi, thư hôm nay em sẽ dừng bút ở đây anh nhé. Bây giờ em phải đi chợ đây, không khéo chốc nữa lại mưa không đi được thì trong nhà sẽ chẳng còn gì để ăn mất.
Tạm biệt anh, hôm nào đẹp trời một chút em lại đến thăm anh nhé.
Em yêu anh,
Thiên thần của anh
------------------------------
Lá thư số 137
16.06.2015
Gửi Changmin của em,
Anh ơi, là em đây. Hôm nay thời tiết đã tốt hơn hôm qua nhiều rồi, nắng đẹp lắm, tâm trạng của em nhờ vậy mà cũng vui hơn nữa. Thật là may quá, hôm nay em có thể đến thăm anh được rồi.
À đúng rồi anh ơi, có chuyện này dễ thương lắm, để em kể anh nghe nhé. Hôm qua em đến chợ Namdaemun mua hải sản, vô tình gặp được một cậu bạn cực kì đáng yêu.
Khi đó cậu ấy lựa được hai con cá rất ngon nên nhìn hí hửng lắm, thế mà đến lúc thanh toán mới phát hiện là bỏ quên tiền mất tiêu. Nhìn cậu ấy ngỡ ngàng mà em thấy vừa thương vừa buồn cười. Cậu ấy lục lọi khắp nơi trên người mới tìm ra được ít tiền lẻ còn sót trong áo, nhưng lại thiếu mất 7,000 won. Vì là khách lạ nên bà chủ không cho thiếu nợ, nhìn cậu ấy tiu nghỉu thấy thương lắm, vậy nên em đã trả hộ cho cậu ấy khoản tiền kia.
Cũng lạ anh nhỉ? Em nghèo rớt mồng tơi, đã thế còn hay ngại người lạ... nhưng không hiểu sao khi chạm mắt với cậu ấy, em cứ có cảm giác rằng nếu mình bỏ đi thì sẽ là một sai lầm to lớn lắm. Vậy nên em không thể kìm lòng, trả cho cậu ấy 7,000 won.
Chuyện nhỏ thế thôi nhưng cậu ấy vui lắm nên cứ theo cảm ơn em mãi, theo từ trong chợ ra đến tận cổng chợ luôn. Cậu ấy vừa cảm ơn vừa nói chuyện với em đến lúc em rẽ đường khác mới chịu thôi, còn cười bảo là sau này nếu gặp lại nhất định sẽ trả cho em nữa chứ.
Trông cậu ấy trẻ măng à, chắc chỉ là sinh viên mới ra trường 1-2 năm nay thôi. Đẹp trai lắm anh ạ, cứ như là hoàng tử từ trong lâu đài bước ra vậy đó. Đến cả nụ cười của cậu ấy rất đẹp và dễ mến, cho em cảm giác rằng con người này rất thiện lương.
Có lẽ vì thế mà một kẻ khép kín khó ưa như em cũng muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn một chút. Cũng lâu lắm rồi mới có người khiến em cảm thấy họ thật tốt đẹp, vậy nên em vui lắm. Ước gì thế giới của em cũng có những người tốt đẹp như thế thì hay biết mấy.
Ôi sao em lại nói về cậu ấy nhiều quá vậy nè? Chắc tại cậu ấy đẹp trai quá chăng? Haha, em còn muốn viết dài hơn, nhưng mới đây mà đã ba giờ chiều mất rồi anh ạ. Em dừng bút đây. Mấy hôm nay có hoa bách hợp nở đẹp lắm, chốc nữa đến em sẽ mua cho anh một bó, anh nhé?
Em yêu anh,
Thiên thần của anh.
---------------------------
Lá thư số 170
19.07.2015
Gửi Changmin của em,
Anh ơi, hôm nay anh có điều gì muốn kể không? Riêng em thì có, rất rất nhiều luôn.
Anh nè, anh có còn nhớ cái cậu bạn em gặp ở chợ Namdaemun hồi tháng sáu không? Hôm nay em đã gặp lại người đó rồi, nhưng không phải ở chợ, mà là ở quán cà phê mà chúng mình vẫn thường ghé đến năm xưa cơ.
Anh vẫn nhớ cửa hàng đó mà nhỉ? Nơi có món cà phê trứng mà anh yêu thích ấy?
Ngại chết mất anh ạ, anh có nhớ em từng nói cậu bạn ấy mặt mũi non choẹt không? Chao ôi, nhìn non vậy thôi chứ người ta không phải "cậu bạn" của em đâu. Anh ấy lớn hơn em tận sáu tuổi, bằng tuổi anh luôn cơ. Lúc anh ấy nói vậy em giật bắn cả người, cứ tưởng anh ấy lừa em, nếu mà dạn hơn chút nữa chắc em đòi xem chứng minh thư luôn đó chứ. Nhìn trẻ lắm, không điêu đâu.
Nói chung nhầm thế thì xấu hổ thật, nhưng em vẫn muốn bào chữa rằng đó không phải là lỗi của em đâu. Tất cả cũng vì trông anh ấy rạng rỡ như nắng ấy. Từ đầu đến chân cứ mạnh mẽ tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực, trẻ trung và tươi sáng, nên khi đó em cứ nghĩ anh ấy giỏi lắm cũng chỉ mới hai mươi ba.
Anh ấy không có vẻ ngoài gai góc và từng trải giống anh, ánh mắt anh ấy cũng chỉ toàn là sự dịu dàng và ân cần chứ không sắc bén và rắn rỏi, thế mà em vẫn thấy anh ấy trưởng thành và đáng tin lắm.
Đã lâu lắm rồi trong cuộc sống ảm đạm của em mới gặp một người rực rỡ như thế. Vì vậy, em cứ không nhịn được muốn nhìn anh ấy lâu hơn, muốn đến gần anh ấy hơn. Dù cho em rất rụt rè, mặc cho em rất vụng về... em vẫn muốn tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn.
Đúng rồi anh ơi, tên anh ấy là Kim Seokjin.
Anh Seokjin ngỏ ý muốn mua cà phê cho em để cảm ơn việc lần trước, nhưng vì ngại nên em đã từ chối. Thế nhưng anh biết cái gì còn ngại hơn nữa không?
Đến lúc thanh toán em mới biết mình quên ví tiền ở nhà, chẳng có đồng nào trong người, huhu.
Trời ạ, quê gần chết luôn. Lần trước anh ấy quên em còn cười anh ấy, đâu có ngờ mình cũng đãng trí y chang. Mới hai phút trước em còn phẩy tay nói "không cần đâu anh", vậy mà hai phút sau đã phải muối mặt nhờ anh ấy trả hộ. Em ngại lắm, nhưng anh ấy cứ cười mãi, bảo là "Không sao, thế này thì chứng tỏ hai đứa mình hợp nhau."
...
Anh ấy dễ thương quá, anh nhỉ?
Không chỉ vậy mà anh Seokjin còn vui tính nữa. Tụi em ngồi nói chuyện với nhau ba mươi phút, vậy mà chắc em phải cười nghiêng ngả đến tận ba mươi lăm phút cơ, tính luôn cả năm phút anh ấy tiễn em ở cửa. Nói chuyện với anh ấy làm em vui lắm, không phải chỉ vui cho có đâu, mà là thật lòng cảm thấy vui vẻ hơn.
Chẳng hạn như lúc này, em đang vừa cười vừa viết những dòng này cho anh đây. Vì em không còn vừa khóc vừa viết thư cho anh nữa, nên chắc là anh cũng vui, phải không anh?
Phải chi anh vẫn còn ở đây.
Em yêu anh,
Thiên thần của anh.
------------------------
Lá thư số 219
01.09.2015
Gửi Changmin của em,
Tháng chín đến rồi anh ạ, vậy là năm nay đã qua hết hai phần ba rồi. Nhanh quá anh ha?
Có một chuyện vui nho nhỏ đã xảy ra vào ba ngày trước, nhưng vì bận quá nên em không kịp viết thư kể cho anh. Anh ơi, hôm trước em đã gặp lại anh Seokjin. Anh có còn nhớ anh ấy không?
Đã bao lâu rồi ta? Có lẽ cũng gần hai tháng rồi em chưa chạm mặt anh ấy lần nào, vậy mà anh ấy vẫn nhận ra em. Anh ấy còn bảo từng thấy em ngoài phố vài lần, nhưng em không thấy anh ấy, nên anh ấy không gọi. Tiếc nhỉ, phải chi em để ý thêm chút nữa thì tốt rồi.
Nhưng bù lại, em với anh ấy đã trao đổi số điện thoại rồi. Em vui lắm, về nhà luống cuống nhắn tin bắt chuyện với anh ấy. Anh ấy trả lời, thế là tụi em nói chuyện từ chiều đến suốt đêm hôm đó luôn. Mấy ngày nay tụi em nói chuyện nhiều lắm, em cũng chẳng tin nổi anh ạ. Người như em, vậy mà cũng có thể tiếp chuyện ai đó lâu đến như vậy.
À đúng rồi, anh Seokjin làm ở Bighit đó anh, là cái tòa nhà cao ngất mà chúng ta cứ trầm trồ mãi lúc đi ngang qua đó. Em từng nghe nói công ty đó trả lương rất cao nên tuyển chọn gắt lắm, ai làm ở đó cũng đều là người siêu giỏi cả. Tuyệt quá anh ha!
Thấy công ty lớn quá nên em cũng ngại không dám hỏi sâu thêm, sợ anh ấy hỏi ngược lại mình thì lại xấu hổ. Rõ ràng đều là người "làm ăn lương thiện" như nhau, vậy mà sao em với anh ấy lại khác nhau quá anh ạ.
Nếu anh ấy hỏi thì em nên nói gì bây giờ nhỉ? Nói rằng "Em lớn lên ở trại mồ côi. Đến tuổi trưởng thành, năng lực em tầm tầm, ngoại hình bình thường, lại không có đam mê gì cụ thể, nên em lại quay về làm bảo mẫu ở trại mồ côi" sao?
Đến em cũng thấy buồn cười anh ạ.
Anh đừng hiểu lầm em. Em rất hạnh phúc vì được ở bên và chăm sóc các bé; vì hơn ai hết, em, và cả anh nữa, là những người thấu hiểu hoàn cảnh thiệt thòi của các bé nhất. Thế nhưng không thể chối cãi, rằng cũng có những lúc em thấy tủi thân lắm anh ơi.
Thật lòng, em tủi thân không phải vì em ghét công việc này hay cảm thấy nó đáng xấu hổ gì cả. Chỉ đơn giản là vì qua nghề nghiệp của mình, em càng nhận thấy được những người em muốn tiếp cận đều quá đỗi lấp lánh và xa vời với tầm tay của em.
Cũng có những lúc em nghĩ vẩn vơ, rằng anh Seokjin giống như ánh trăng dịu dàng, còn em là một khóm hoa dại may mắn được nhìn thấy ánh sáng ấy từ xa. Trăng sáng rất đẹp, nhưng không chạm đến được. Cũng có lúc ánh trăng ấy như đến gần và phủ lên cuộc sống đạm bạc của em một chút ánh sáng, nhưng có lẽ chỉ có vậy. Mặt trăng vẫn là mặt trăng, mà hoa dại vẫn sẽ mãi mãi là hoa dại.
Mặt đất và bầu trời cách nhau xa quá anh ạ.
Em nhớ anh,
Thiên thần của anh.
---------------------
Lá thư số 230
12.09.2015
Gửi Changmin của em,
Anh ơi, hôm nay em vui lắm.
Hôm nay em đã đi chơi với anh Seokjin. Hihi, lần đầu tiên đó ạ. Tụi em đã đến một công viên giải trí.
Chắc anh cũng thấy lạ lẫm và buồn cười lắm phải không? Một người khép kín như em, nhìn thấy trên 20 người thôi cũng muốn phát ốm rồi, thế mà lại đi công viên giải trí. Lúc anh Seokjin biết em như vậy cũng hoảng lắm. Anh ấy rối rít xin lỗi, còn đòi đổi địa điểm khác để em thoải mái hơn, nhưng dù sao cũng lỡ đến rồi, thêm phần vì tò mò, thế là em với anh ấy lại tiếp tục đi.
Thật lòng thì... công viên giải trí vui hơn em nghĩ anh ạ. Em còn chơi được cả trò tàu Viking, thế mà anh Seokjin chỉ chơi được mỗi xe điện đụng thôi haha. Riêng trò tàu lượn siêu tốc thì khó chơi quá, tụi em chơi xong chỉ biết đỡ vai nhau mà đi thôi. Nhưng mà vui lắm, đến anh Seokjin cũng biết là em vui. Anh ấy nói hôm nay em đã cởi mở hơn với anh ấy hơn rồi, vậy thì sau này hãy tiếp tục cởi mở để cả hai càng thân thiết hơn nhé.
Em không biết nữa anh ạ... Con người của em, cuộc đời của em, khi mở ra thì có gì ngoài sự tiêu cực đâu?
Em nhớ anh,
Thiên thần của anh.
--------------------
Lá thư số 258
09.10.2015
Gửi Changmin của em,
Lẽ ra hoa dại chỉ nên ngắm nghía và ngưỡng mộ mặt trăng thôi, chứ đừng thích nó anh nhỉ?
Ấy vậy mà khóm hoa ấy chỉ vì một chút êm ái của mặt trăng, lại dại khờ muốn được nở rộ trong đêm đen tăm tối.
Mà có lẽ cũng không trách hoa dại được... vì trên bầu trời đêm kia, mặt trăng có thể có rất nhiều tinh tú vây quanh. Còn hoa dại, chỉ có mặt trăng là người bạn duy nhất mà thôi.
Em nhớ anh,
Thiên thần của anh.
------------------------
Lá thư số 259
10.10.2015
Gửi Changmin của em,
Xin lỗi anh, chắc hôm qua nhận được lá thư không đầu không đuôi của em, anh cũng ngạc nhiên lắm nhỉ.
Anh ơi, có lẽ em thích anh Seokjin.
Em chỉ dám nói với một mình anh, vì em biết anh sẽ không cười nhạo em - điều mà tới chính bản thân em cũng không làm được.
Em là một kẻ thiếu thốn tình thương, và em nghĩ anh là người hiểu rõ điều đó nhất. Khi xưa anh vẫn thường nói, rằng dù chúng ta đều là những kẻ đơn độc, thì em so với anh còn khát khao được yêu hơn nhiều. Có lúc em đã nghĩ điều đó không đúng, nhưng bây giờ nhìn lại, đúng là anh nói không sai.
Em thiếu thốn đến mức chỉ một chút quan tâm cũng làm em cảm động. Đến mức khi xem những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, một chút quan tâm nhỏ nhặt các nhân vật dành cho nhau cũng làm em rưng rưng nước mắt. Và mỗi lúc như thế em luôn tự hỏi, vì sao không có ai yêu mình? Vì sao không có ai tốt với mình như thế? Vì sao mình luôn cô độc? Và vì sao mình khao khát được yêu thương đến vậy, nhưng lại chẳng thể yêu nổi bản thân mình, cũng chẳng thể mở lòng với ai?
Thế giới của em chẳng có ai cả. Suốt những năm tháng ấy chỉ có anh là người duy nhất cho em chút yêu thương, vậy mà bây giờ, đến anh em cũng không còn nữa rồi.
Còn tồi tệ hơn khi chính em lại là người đã đẩy anh ra khỏi cuộc đời của mình.
Em nhớ anh,
Thiên thần của anh.
--------------------
Lá thư số 260
11.10.2015
Gửi Changmin của em,
Em xin lỗi anh, hôm qua em xuống tinh thần quá, không viết nổi nữa nên đành phải dừng bút giữa chừng. Ôi, sao chỉ có một chuyện này thôi mà sao em viết mãi vẫn cứ lệch đường ray, ba ngày rồi vẫn không thành một lá thư hoàn chỉnh được vậy nhỉ?
Anh ơi, có lẽ em thích anh Seokjin.
Dù sợ hãi rất nhiều, nhưng em biết mình không thể phủ nhận điều ấy được nữa. Em thích anh Seokjin.
Cứ mỗi ngày trôi qua anh ấy đều gieo vào tim em một hạt mầm nhỏ, và không rõ liệu đó có phải hạt giống hy vọng hay không, mà em dường như cũng đang dần cảm thấy yêu cuộc sống này hơn một chút.
Em vẫn là em thôi, khép kín và dè dặt, nhưng có lẽ em không còn ghét việc phải tồn tại nữa. Mỗi lần con tim em rung lên vì những quan tâm nhỏ nhặt của anh ấy, dù trong phút chốc thôi, nhưng em vẫn thấy mình rất hạnh phúc.
Em rung động trước cách anh ấy quan tâm đến em, chú ý đến từng điều nhỏ nhặt mà đến bản thân em cũng chẳng buồn để mắt. Anh ấy sẽ cười dù cho em kể một câu đùa cũ rích, sẽ kín đáo nghiêng ô về phía em khi cùng nhau đi giữa cơn mưa. Và khi em hỏi về bả vai đã bị ướt hơn nửa của anh ấy, anh ấy sẽ hí hửng cong khóe môi và bảo "Anh vụng quá, hay là em sấy cho anh đi."
Có những rung động đến rất khẽ, có khi còn chẳng rõ ràng bằng một làn gió thoảng. Thế nhưng cũng có những rung động mãnh liệt đến nỗi em ngỡ như mình có thể nghe cả tiếng sóng vỗ rì rào bên tai.
Đó là tình yêu sao anh? Vì sao em chưa từng cảm nhận được điều này trong những tháng ngày trước kia?
Anh ơi, nếu anh đọc được những dòng này, anh có thấy em thật trơ trẽn không? Nhưng thật lòng em mong là anh hiểu nỗi lòng của em. Một kẻ ù lì như em cũng chẳng thể làm ngơ trước những cảm xúc này được nữa.
Mỗi lần ở bên anh Seokjin, con tim em loạn nhịp. Anh ấy không chỉ quan tâm đến em, còn cho em cảm giác muốn được quan tâm đến anh ấy nhiều hơn. Tình cảm là cho và nhận mà anh nhỉ... Thay vì chỉ đơn thuần là nhận, giờ đây em cũng khát khao được cho đi. Em chẳng có gì, nhưng cũng đã dần ước mong mình có thể cho anh ấy những điều tốt nhất.
...
Tốt nhất sao?
Đến em cũng chẳng hiểu em lấy đâu ra sự tự tin ấy nữa. Nghe ngu xuẩn lắm đúng không anh?
Em nhớ anh,
Thiên thần của anh.
--------------------
Lá thư số 277
28.10.2015
Gửi Changmin của em,
Anh ơi,
Hôm nay là ngày giỗ của anh. Cũng là ngày em tự căm ghét bản thân mình nhiều hơn bao giờ hết.
Đã sáu năm trôi qua, em vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình, vì mãi đến bây giờ em vẫn chưa thể quên cách anh bỏ mình để cứu em khỏi ngọn lửa đỏ. Vào thời khắc chiếc xe năm ấy bốc cháy, anh đã làm mọi thứ để đẩy em ra ngoài, vậy mà em an toàn rồi lại không thể cứu được anh.
Có phải tất cả là lỗi của em không anh?
Em đã tự hỏi bản thân như vậy rất nhiều lần, nhưng hôm nay, đã có một người đến và nói với em rằng "không phải."
... Hôm nay anh đã gặp anh ấy rồi đấy ạ.
Trên đường đến nghĩa trang, em đã gặp anh Seokjin. Vì thấy tinh thần em không tốt nên anh ấy mới xin đi cùng. Và em, sau sáu năm chôn giấu vì sợ hãi, cuối cùng cũng dám đối mặt và nói cho anh ấy nghe về sự tình năm xưa.
Sau hơn hai ngàn ngày đau khổ, hôm nay em đã có thể lần nữa kể về chiếc xe bốc cháy khi hai ta đang trên đường. Em đã kể về lúc nó bốc cháy, lúc mà anh đã chọn cách giúp em thoát nạn thay vì bản thân mình, và về lúc em chẳng kịp quay lại để kéo anh ra trước khi chiếc xe nổ tung.
Khi ấy, anh Seokjin đã ôm em và nói anh ấy hiểu lí do em dằn vặt và đau đớn suốt bao năm qua. Anh ấy hiểu vì sao em mãi không quên được, nhưng anh ấy cũng mong em hiểu, rằng sự tình năm đó không phải lỗi của em. Mong là em hiểu trên đời có vô số việc vượt quá khả năng của mình, vậy nên nếu em không làm được, thì đó không phải lỗi của em.
Có phải như vậy không anh? Vậy nên vào khoảnh khắc anh đẩy em ra khỏi buồng lái, anh mới bảo em hãy chạy thật xa và xin em đừng bận lòng vì anh sao? Vì anh biết chắc chắn em sẽ không thể cứu anh được, nên anh mới nói vậy để em đừng căm ghét mình sao?
Em sẽ không giấu giếm, bởi năm xưa, cũng có người từng nói với em như vậy. Nhưng anh ơi, sao em có thể vô liêm sỉ mà tin những câu nói ấy được? Nếu không phải vì lo cho em, anh đã có thể vùng mình thoát ra trước khi chiếc xe phát nổ. Em không thể vô liêm sỉ mà cố chấp tin rằng mình không có lỗi gì trong cái chết của anh.
Nhưng hôm nay, nhờ dòng chảy của thời gian cũng như từng lời anh Seokjin đã nói, em cuối cùng cũng ngộ ra nhiều điều. Có lẽ đã đến lúc em học lại cách trân trọng bản thân mình rồi anh nhỉ? Vì nếu em không sống tốt cuộc đời này, nghĩa là em đang phản bội ước nguyện cuối cùng của anh, và chính em đang là người biến sự hi sinh của anh thành điều vô nghĩa.
Anh ơi, từ bây giờ, em sẽ cố gắng sống thật tốt. Em sẽ học cách để lại nỗi đau này trong quá khứ, và từ nay về sau, em sẽ chỉ nhớ những kí ức đẹp nhất về anh mà thôi.
Em sẽ vững vàng bước tiếp về phía trước. Và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đúng không anh?
Em mong là vậy.
Em yêu anh,
Em gái của anh.
---------------------------
Lá thư số 300
07.12.2015
Gửi Changmin của em,
Hôm nay tuyết đầu mùa rơi rồi anh ạ. Hay ghê, mới hôm trước sinh nhật anh Seokjin em còn tặng một quả cầu tuyết để anh ấy ngắm đỡ trong lúc chờ tuyết đầu mùa. Thế mà chỉ ba ngày sau, tuyết đầu mùa đã đến thật rồi.
Anh ơi, giữa một ngày giá lạnh như thế này, thì ra chỉ cần có một người ở bên nắm lấy tay mình, cùng mình ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa cũng có thể khiến con người ta hạnh phúc đến thế nhỉ...
Chiều nay anh Seokjin bảo lạnh nên đã nắm tay em, cùng em đi khắp những con phố tấp nập nơi Cheongdamdong sầm uất. "Lạnh" nghe rất hợp lý đúng không anh? Nhưng thật ra anh ấy xạo đó.
Rõ ràng là tay anh ấy ấm lắm, em còn thấy anh ấy lén ủ tay bằng túi sưởi rồi mới xin nắm tay em. Vừa chạm vào, anh ấy sững người vì tay em lạnh quá, vậy mà vẫn "lươn lẹo" bảo là "Ôi ấm quá đi." Anh thấy có hề không cơ chứ? Anh ấy không lạnh, vậy mà vẫn vụng về làm cái chuyện nhỏ nhặt đó để sưởi ấm tay em, còn hao công tổn sức nghĩ ra một cái cớ để em đỡ ngại nữa chứ. Chỉ là em cứ không kìm lòng được, rung rinh mãi đến tận khi về đến cửa nhà.
Em không biết mình có đang hoang tưởng hay không, chỉ là con tim em vẫn cứ cố chấp mà rộn ràng mãi thôi. Em đang rất hạnh phúc, và em cầu mong rằng ở nơi xa kia, anh cũng vậy.
Em nhớ anh,
Em gái của anh.
---------------------------
Lá thư số 316
24.12.2015
Gửi Changmin của em,
Anh ơi, Giáng Sinh rồi. Hôm nay anh có hạnh phúc không? Em mong là có, hi vọng rằng anh đã có một ngày Giáng Sinh an lành.
Còn về phần em, anh ơi, em vui lắm. Dù bây giờ đầu em đã bắt đầu quay quay, thế mà tâm trạng vẫn cứ lâng lâng mãi không thôi.
Giáng sinh năm nay tuyết dày đặc, phủ trắng xóa cả Seoul mất rồi. Đúng là hiếm thấy quá anh ha, mọi năm tuyết cũng không thể dày như thế này đâu. Có lẽ vì vậy mà bản thân em hôm nay cũng làm một việc mình chưa bao giờ làm, đó là để đầu trần chơi trong tuyết đến hai giờ đồng hồ. Anh có còn nhớ khi xưa lúc em mười lăm còn anh hai mốt, em cũng đã đòi anh cho em nghịch như thế không?
Vui thật, và đúng y chang lời anh nói, chắc chắn mai sẽ cảm thôi anh ạ T.T Nhưng anh ơi đừng mắng em nhé, không phải ngày nào em cũng nghịch đâu. Chỉ là hôm nay tuyết dày quá nên em mới nổi hứng rủ thế thôi, thế mà anh Seokjin lại gật đầu.
Năm xưa khi em rủ "Hay tụi mình ra ngoài nghịch tuyết nhé", anh lắc đầu bảo lo em sẽ bị cảm mất, còn tên ngốc bự Kim Seokjin lại gật đầu. Em thấy cũng buồn cười nên lấy can đảm hỏi anh ấy:
"Bộ anh không sợ bị cảm hả?"
Anh ấy bảo: "Có sợ thì sợ em cảm thôi, chứ anh thì sợ gì đâu."
Em lại thắc mắc: "Thế sao anh không cản em mà còn để cho em chơi?"
Và anh biết anh ấy vừa cười nghiêng ngả vừa nói gì không?
"Nếu em cảm thì anh cũng chơi để cảm cùng với em. Anh ham vui lắm, nếu vì sợ em bị cảm mà cấm em vui chơi thì chắc anh không làm được đâu. Cả năm chỉ có một lần nghịch tuyết thôi, bị cảm một lần chắc cũng không sao đâu ha? Chơi một lần cho hết tò mò. Nếu có bệnh thì lần sau chúng mình không như thế nữa là được."
Nghĩ lại thì, anh ấy và anh khác nhau quá phải không? Nếu anh là kiểu người sẽ lo em cảm lạnh vì tắm mưa, thì anh Seokjin lại là người sẽ cùng em bị cảm sau khi đùa nghịch dưới cơn mưa rào ngày hè.
Ôi trời ạ, em nghĩ là mình cần phải nghỉ ngơi sớm thôi...
Cảm ơn anh,
Em gái của anh.
----------------------------
Lá thư số 317
25.12.2015
Gửi Changmin của em,
Em bị cảm thật rồi anh ạ, còn hơi sốt nữa. Nhưng không sao, cũng nhẹ thôi à và em không mệt lắm. Đúng là nghịch xong thì phải đối diện với hậu quả thật haha.
Sáng hôm nay anh Seokjin đã gọi điện cho em, thì ra anh ấy cũng cảm lạnh giống em luôn rồi. Cười chết mất, lớn đầu cả rồi còn vì mải chơi trong tuyết quá lâu mà ngã bệnh hết trơn. Anh ấy hỏi em có bệnh không, em bảo có, thế là hai tụi em lại nói chuyện đến tận giờ trưa. Vì anh ấy phải đi ăn cơm nên em đành ngắt máy, đi ra bếp mới biết mình mải nói chuyện quá nên quên bật nút nồi cơm huhu. Bây giờ em còn đang ôm cái bụng rỗng, tranh thủ viết những lời này cho anh trong khi chờ cháo chín... thảm ghê nơi.
Ơ có người bấm chuông rồi, anh chờ em chút nha.
------------------------------
Lá thư số 318
25.12.2015
Gửi Changmin của em,
Hì hì, xin lỗi anh. Hôm qua anh Seokjin đến nên em không viết tiếp được. Anh ơi, em có chuyện muốn kể đây.
Chiều hôm qua, anh Seokjin đã ngỏ lời hẹn hò với em.
Biết em ốm lại còn mải nói chuyện nên quên bật nút nồi cơm, thế là anh ấy đã mang thức ăn từ nhà mình sang cho em. Người ta nói lúc bệnh thường sẽ dễ mủi lòng, có lẽ là vậy thật, nên vừa thấy anh ấy đến thì em liền òa khóc.
Xấu hổ lắm đúng không anh?
Từ nhỏ em đã không có tình yêu thương của cha mẹ, cả cuộc đời em chỉ có anh. Sau khi anh rời đi, em chỉ còn bản thân mình thôi. Dù là lúc khỏe mạnh, vui vẻ hay lúc suy sụp và đau ốm, tất cả cũng chỉ có mình em tự chống đỡ, và em biết dù mình có kiệt sức thì cũng làm gì có ai quan tâm.
Thế nhưng hôm qua, dù chỉ là một cơn cảm mạo nhưng cũng đã có một người lo lắng cho em, một người sợ em sẽ đói, lo em sẽ mệt. Có một người vì lo lắng mà đến bên em, dù chính bản thân anh ấy cũng đang không khỏe.
Có người quan tâm và yêu thương mình thì ra lại hạnh phúc đến thế, còn hạnh phúc hơn khi em biết mình cũng yêu người đó.
Thấy em khóc, anh ấy cũng hoảng hồn theo, luống cuống hỏi em có làm sao không. Mãi đến lúc em xấu hổ nói rằng em quá cảm động, khi đó mới thấy anh ấy cười.
Vậy là anh ấy đã ngỏ lời yêu em. Kim Seokjin, người mà em chỉ có thể thầm mến trong vô vọng suốt thời gian qua, giờ đây đã nói rằng anh ấy cũng thích em rồi. Làm sao em có thể không gật đầu đây?
Dù em có vô vàn những nỗi băn khoăn và sợ hãi, dù em biết mình còn rất nhiều khuyết điểm và thua thiệt so với anh ấy, nhưng em sẽ không để sự tự ti và những nỗi bất an cản đường mình nữa đâu. Vì hạnh phúc của mình, từ giờ trở đi, em sẽ thật mạnh mẽ và luôn tiến về phía trước. Anh ơi, anh cũng hãy tin tưởng em nhé?
P/s: Em vốn định giấu nhưng vì phấn khích quá nên sẽ kể cho anh nghe vậy. Hôm qua, dưới nhành tầm gửi, em đã có nụ hôn đầu tiên ^^ bên cạnh lò sưởi bập bùng ánh lửa, trên đầu là nhành tầm gửi anh Seokjin đã giấu trong túi áo rồi lén lút treo lên ngọn đèn trong phòng, em đã thấy mình vô cùng hạnh phúc. Anh ơi, anh cũng phải thật hạnh phúc nhé.
Em yêu anh,
Em gái của anh.
------------------------------
Lá thư số 886
07.12.2017
Gửi anh Changmin,
Anh ơi, hôm nay anh Seokjin đã cầu hôn em.
Giữa chợ Namdaemun, trước sạp hải sản hôm nào, anh ấy đan tay mình vào tay em và hỏi em có đồng ý làm vợ anh ấy hay không... Giữa một nơi đông người, chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy, mà em lại rơi nước mắt.
Anh Seokjin cứ làm em khóc mãi thôi. Lần anh ấy tỏ tình em cũng khóc, đến lúc cầu hôn, em càng khóc tợn. Nhưng em vui lắm, vì mặt trăng của em, cuối cùng cũng thật sự đến bên em rồi.
Nếu nói "Em hạnh phúc lắm." chắc cũng chưa đủ, vì thật lòng em cũng chẳng biết phải làm sao mới thổ lộ được hết niềm vui lúc này của em. Thì ra sau những tháng ngày đơn độc và lạc lõng kia, trên thế giới này thật sự tồn tại một nửa đặc biệt dành riêng cho em. Một người tốt bụng, vui tươi, yêu thương em, và chính em, cũng rất yêu thương người ấy.
Thì ra cuộc đời này cũng không tàn nhẫn với em đến thế. Dù đã có lúc chúng em cãi nhau, dù đã có lúc em nghĩ chắc mình và anh ấy không hợp, dù đã có lúc tưởng chừng như đã không thể cùng nhau bước tiếp... Nhưng rồi sau tất cả, anh ấy vẫn ở đây cùng em.
Thời gian vừa qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Em nghĩ về những hồi ức cũ, về những tháng ngày đau khổ và cả những khoảnh khắc hạnh phúc. Và hiện tại, em nghĩ có lẽ mình không nên ích kỉ nữa, và có lẽ đã đến lúc em nên để anh đi.
Để anh thật sự an nghỉ, và không dùng những lá thư này để làm phiền anh nữa.
Lá thư số 886, trùng hợp làm sao, lại vừa vặn là con số mang ý nghĩa "tạm biệt".
Anh ơi, có lẽ đây sẽ là lá thư cuối cùng em viết cho anh. Cảm ơn anh trong suốt những năm tháng qua đã là người bạn tâm giao cho em gửi gắm những tâm tình của mình. Cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng em từ thuở ấu thơ đến hết cả thời niên thiếu hoa mộng. Đến lúc em trưởng thành, dù không còn trên cõi đời này nữa, vậy mà bằng một cách nào đó, anh vẫn luôn là người cho em động lực và niềm tin. Em thật sự vô cùng biết ơn.
Chính bản thân em cũng chưa bao giờ nghĩ những lá thư này lại thay đổi cuộc đời mình nhiều đến thế. Vì nếu không viết ra những dòng chữ này, không nhận được niềm an ủi nhỏ bé từ những phong thư này, có lẽ em đã chẳng còn sống tiếp được nữa. Có lẽ em đã chẳng thể một lần nữa tìm được đam mê và khát vọng sống của mình. Và hơn hết, có lẽ em sẽ chẳng tìm được tình yêu.
Anh ơi, em đã tìm được người sẽ đồng hành với mình suốt đời rồi. Em yêu anh ấy rất nhiều, và anh ấy cũng yêu em. Em hi vọng ở nơi tốt đẹp kia, anh cũng sẽ tìm được người bạn tri kỷ. Anh sẽ mãi là người anh mà em yêu thương.
Từ bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục bước đi và thật hạnh phúc trên con đường của mình anh nhé.
Tạm biệt anh,
Thiên thần của anh.
——————
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top