Nhất định trở về

Giữa cái nắng oi bức của Hà Nội có hai chiếc xe đạp vẫn đang miệt mài đi lên phía trước. Tôi Kim Bản Phương Điển cùng với hai người tri kỉ của mình là Kim Tuấn Khuê và Phác Chí Huân đang đạp xe đến chẹo cả hông dưới cái thời tiết như muốn thiêu đốt da thịt. Đi được thêm một lúc cả ba đứa dừng lại ở một gốc cây cổ thụ cao và to

- này trần đời chưa thấy đứa nào điên như bọn mình không ngồi ở quán ăn luôn đi mà lại còn đạp xe nên tận đây
Tuần Khuê càu nhàu lau đi những giọt mồ hôi thở dốc nói

- thôi thôi thôi im hộ cái tao đạp mày xuống hồ giờ này cầm lấy

Chí Huân lấy ra ba cốc chè ở rọ xe của nó đưa cho chúng tôi, bọn tôi cứ thế dựng xe đạp ở cạnh gốc cây lót dép ngồi bệt xuống đất mà ăn chè

- ở đây vừa dâm vừa mát mày thích ngôi ở quán cho nó thành khuê một nắng à

Trêu tuấn Khuê xong tôi đưa muỗng chè thơm nêm mát lạnh lên miệng mà thưởng thức. Cái mùa này đúng là chỉ có ăn chè ở quán chú Huyền Tích là ngon nhất thôi
- mà này sau khi tốt nghiệp bọn mày có dự tính gì không
Huân vất vỏ hộp chè vào túi rồi quay ra nhìn chúng tôi, tôi húp nốt chỗ nước đá còn lại rồi ấn luôn vỏ hộp vào cái túi của nó bình thản nói
- tao cũng chưa biết được nhưng chắc tao sẽ cố thi vào đại học quốc gia
- còn hai đứa tao sẽ vào quân ngũ làm lính trường sơn

Câu nói của Khuê khiến tôi trầm ngâm một lúc, chúng tôi đã chơi với nhau tính đến nay là mười một năm rồi, tuy vậy con đường mà tôi chọn lựa lại không bao giờ có thể bước đi cùng chúng nó

Thật sự tôi không bất ngờ cho lắm vì gia đình thằng Khuê và Huân đều ở trong quân đội , họ là những con người vĩ đại hi sinh thanh xuân để có thể góp được một phần sức lực của mình trong cuộc chiến chống mỹ này
Còn tôi, gia đình tôi lại là lao động tri thức, bố mẹ tôi là nhà nghiên cứu và kĩ sư phục vụ cho quần đội về mặt thuốc thang, lương thực

Nhưng bạn tôi ơi tri kỷ của tôi ơi trên chiến trường bom đạn thì làm gì có mắt, các cậu đi rồi lỡ một mai không trở về nữa tôi biết phải làm sao
Ấy vậy mà hốc mắt thoáng long lanh nước tôi quay đầu nhìn hai người họ, gương mặt anh tú với đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn nhìn về phía xa xăm, trong lòng tôi bỗng thấy chua xót. Tôi bất chợt nắm tay chúng nó, chúng nó quay qua nhìn tôi bất ngờ
- này ...đi rồi phải trờ về đấy
- đừng khóc nhé

Và ngày tiễn chúng nó ra ga tàu tôi đã không rơi một giọt nước mắt, trên môi vẫn nụ cười tươi rói nhưng méo xệch. Huân và Khuê tháo dây chuyền ra đưa cho tôi rồi nói
- giữ lấy đừng làm mất, khi nào trở về bọn tao sẽ lấy lại

Tôi thoáng lặng người ....vậy nếu không chở về thì sao

Tôi cúi mặt che đi đôi mắt ngập nước đeo sợi dây chuyền của chúng nó lồng vào với tôi
Ừ đó là kỉ vật định ước của ba đứa đấy nghĩ đến đây tôi lại thấy buồn cười, nói là kỉ vật cho sang mồm vậy thôi chứ thật ra là ăm trộm của con bé đầu ngõ đấy ai bảo nó chành chọe quá làm chi

Tôi ngẩng mặt lên nhìn chúng nó đôi mắt ngập nước ban nãy đã biến mất tôi ôm chúng nó, hôn từng đứa một nhìn ngắm chúng nó thật lâu, dặn dò đủ kiểu. Còn chúng nó chỉ lặng lẽ nhìn tôi tôi có thể nhìn ra bao nhiêu yêu thương và lo lắng trong mắt chúng nó

Dẫu biết chuyến đi này có thể là một đi không chở lại, nhưng nếu không đi thì sẽ còn bao nhiêu người phải chịu cảnh chia lìa này nữa
Tiếng còi tàu vang lên báo hiệu chuyến đi bắt đầu khởi hành
Chúng nó ôm lấy tôi như ôm lấy hy vọng ôm lấy niềm tin nhỏ giọng nói

- Điển cứ yên tâm ở nhà mà học Huân và khuê đi rồi mang hòa bình về cho Điển, Điển nhé !

Hơi ấm trên người tôi dần biến mất hai chàng trai của tôi dứt khoát quay lưng bước đi theo đoàn người tấp nập, tôi vẫn đứng đo vẫn không rơi một giọt nước mắt cho đến khi chuyên tàu khởi hành mang theo bạn tôi đến với miền nam tổ quốc. Tôi mới dám ôm ngực gục ngã, tôi khóc quằn quặn lồng ngực nhói lên từng cơn bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của thằng huân tâm trí vẫn in nguyên nụ cười của thằng khuê

Mới hôm qua còn cùng nhau ăn nốt cốc chè, chen chúc nhau trên cái giường chật hẹp, tâm sự đến tận đêm khuya vậy mà bây giờ đã kẻ miền nam người ngoài bắc
Sau một hồi khổ sở tôi lau nước mắt đứng dậy nhìn xung quanh đều là những bà mẹ những người vợ những đứa con bọn họ cũng đang ôm nhau khóc khi tiễn đưa người thân của mình đến với cõi chết
Tôi phải mạnh mẽ, phải làm chỗ dựa cho chúng nó , còn phải gìn giữ kỉ vật thay chúng nó

Tôi đưa tay gạt giọt nước mắt còn vương trên cằm, bước ra khỏi đám đông bên tai vẫn là những tiếng khóc thương tâm, lạnh lùng đi thẳng nhưng mấy ai hiểu được lòng tôi đang dần dần vụn vỡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top