Lại thêm một ngày Phương Điển nhớ Tuấn Khuê và chí Huân
Thấm thoắt cũng ba năm trôi qua, tôi giờ đây là sinh viên năm cuối của trường Đại học quốc gia Hà Nội. Cuộc sống của Kim Bản Phương Điển tôi khi khống có phác chí Huân và kim tuấn Khuê trôi qua thật vô vị.
Cứ một tháng tôi lại gửi ít nhất ba lá thư cho chúng nó, kể về đủ thứ trên trời dưới biển cho chúng nó
Vì còn phải hoạt động gay gắt trong chiến khu nên thời gian nhận được thư của tôi có hơi chậm chễ thậm chí có nhưng khi một tháng tôi chỉ nhận được một lá thư viết vội
" gửi Phương Điển thương nhớ "
Tôi nhìn cái hình vẽ nguệch ngoạc con hổ con gấu và con cún trên đầu lá thư mà bật cười. nét vẽ này đích thị là của thằng Huân rồi, còn cái dòng chữ bên dưới của thằng khuê là cái chắc, chữ nó vẫn xấu khủng khiếp nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi
được nhìn thấy những nét chữ của chúng nó
Không một lần nào đọc thư của chúng nó mà tôi không khóc cả. Hai đứa nó mới mới chuyển đơn vị từ lái xe vận chuyển vũ khí từ vĩ tuyến mười bảy vào bên trong tiền tuyến miền nam sang đội tập kích . Tuy rằng gian khổ và nguy hiểm hơn nhưng chúng nó vẫn luôn lạc quan và làm tốt nhiệm vụ được giao
" mày biết không hôm qua tao mới ám sát được cả bọn Việt Gian đấy mày ạ, được cấp trên khen quá trời. mỗi tội thằng huân lớ ngớ thế nào lại bị bắn vào tay, nhưng mày yên tâm bây giờ nó không sao rồi tao còn trêu nó là nếu Điển mà biết Điển sẽ cười vào mặt nó cho xem "
Ừ tôi đang cười một nụ cười chua xót
" mày và mọi người ở nhà thế nào rồi, bọn tao nhớ mày nhớ Hà Nội lắm nhưng mà cũng phải cố gắng thôi bạn tao ạ, bọn này đang được nghỉ sau một ngày hạnh quân dài nên phải tranh thủ viết và nghỉ ngơi, nên thôi viết đến đây thôi nhé. Mày cứ yên tâm ở nhà nhé, bên ngoài này đã có bọn tao lo, cũng chỉ mong Điển an toàn hãy tin huân và khuê nhé bọn tao nhất định sẽ trở về "
Nước mắt tôi làm nhòe đi vết mực trên giấy, tôi ôm lá thư vào ngực cảm nhận như đang ôm lấy chúng nó vậy, tôi thương bạn tôi quá, tôi nhớ chúng nó da giết, xót xa đến đứt từng khúc ruột
Lại nhớ đến những ngày tháng còn bên nhau rủ nhau đi ăn trộm xoài của ông Vũ đầu ngõ, vì vội quá mà tôi giật nguyên cả cành xuống cuối cùng cả ba đứa vắt chân lên cổ mà chạy kéo lê thêm một cành xoài vì bị chó đuổi
Bây giờ đi học không có chúng nó lại nhớ đến năm cấp hai có đứa bắt nạt thằng khuê , tôi và huân hùng hổ lắm sắn tay áo ống quần đi tìm còn nhà người ta đòi lại công bằng cho nó. Kết quả hôm ấy lố nặng suýt bị người ta đập cho thấy ông bà ông vải
Lần nào viết thư chúng nó cũng đều nói " bọn tao nhất định sẽ trở về " tôi hi vọng là thế dù cho có phải đáng đổi dù cho khi trở về chúng nó có thành thương binh liệt sĩ cũng được, miễn sao chúng nó còn sống quay về gọi tôi hai tiếng Phương Điển ơi
Đối với chúng nó thanh xuân và hạnh phúc của người cầm súng là khi viên đạn ghim vào người từng kẻ địch khiến cho chúng phải rửa máu thay cho những tội ác chúng gây ra nhớ lại câu nói của thằng Huân " da của bọn tao thêm vàng thì lá cờ tổ quốc sẽ thêm hồng " tôi tự hào về chúng nó
Đếm hôm ấy tôi ôm tất cả những lá thư cùng với sợi dây chuyền của chúng tôi vừa khóc vừa cười dần chìm vào giác ngủ, cứ ngỡ như ngày trước .....khi còn ở trong vòng tay của chúng nó
Những ngày sau tôi hay mượn cái máy ảnh cũ của đứa bạn cùng bàn chụp những bức ảnh đen trắng của Hà Nội cùng những chuyện vui buồn gửi ra cho chúng nó. Nhìn ra ngoài cửa sổ đã đến mùa hoa phượng nở, lại nhớ thằng khuê rất thích hoa phượng tôi bèn đi bẻ phượng ép khô rồi gửi vào cho nó, rồi còn gấp cả hạc giấy cho thằng Huân. Thế mà chúng nó lỡ gửi ra cho tôi mấy hòn sỏi và vài cái lá khô trên đường đi hành quân chúng nó nhặt được
Lá miền nam với lá miền bắc khác nhau thật, lá miền nam khô héo đã nhuộm bao nhiêu thuốc súng và bom đạn nên không được xanh như lá miền bắc
--------------------------
Sang đến năm thứ bảy lính ngụy đã đánh ra miền bắc, chúng tôi phải đi tản cư nên số lượng thư cũng bị giảm xuống một tháng một lần. Ngày ngày nhìn những " con chim sắt " bay lượn tự do trên bầu trời mà lòng tôi càng thêm não nề
Không biết chúng nó có bị thương không, có được ăn uống đầy đủ không, có bị ốm không. Một ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi vậy mà mãi chả có lời hồi đáp
Hôm nay lại phải thêm một ngày di cư vất vả để chuyển đi nơi khác vì chỗ cũ đã được quân đội sử dụng làm căn cứ bí mật
Tầm hai giờ chiều nay tôi nghe thấy tiếng máy bay trên trời, các chiến sĩ từ đâu bất ngờ đổ ấp tới tay cầm súng hướng lên trời tạo thành một hàng phòng ngự trắc chắn. Một vài người đi sơ tán dân quanh đấy miệng hét to
- đề nghị đồng bào di dời ngay lập tức khỏi khu vực tác chiến
Cả khu chợ tấp nập trong phút chốc chở lên náo loạn, mọi người thi nhau vội vã chạy về phía hầm để tránh bom đạn. Tội bị quấn vào trong dòng người tấp nập cứ vừa nhấc chân chạy thì vị va vào người này, vừa đứng nên thì đập phải người kia
Bỗng chốc tôi bật khóc cố gắng gượng mang theo những giọt nước mắt chạy thật nhanh về phía hầm chú ẩn miệng còn lầm bẩm " không được chết nhất định không được chết "
Khó khăn lắm tôi mới chạy được vào hầm, ngay lúc cửa hầm đóng lại tôi đã kịp nhìn thấy đám lính ngụy cùng quân đồng minh ồ ạt sả súng vào bộ đội ta, những tiếng súng đạn những tiếng gào đau đớn vang lên xé rách cả một vùng trời. Tôi bị sự hoảng loạn và sợ hãi nuốt chửng bịt chặt tai cắn răng cố nén tiếng khóc , tim đập mỗi lúc một nhanh, tôi cố ngẩng mặt lên thấy người ta đang ôm chặt nhau an ủi mà thấy tủi thân vô cùng nếu bây giờ được ở trong vòng tay chúng nó có lẽ tôi sẽ bớt sợ hãi đi phần nào. Nhưng sự thật thì lại tát vào cái mong muốn nhỏ bé của tôi một cái thật đau, rằng cách một lớp cửa gỗ là bom đạn không tình người trong khi tôi cũng không biết chúng nó có nằm trong tốp lính được cử ra ngoài bắc để chiến đấu hay không
Thời gian trôi qua không biết bao nhiều lâu mỗi một nhịp thở như đè một tảng đá. Và rồi tiếng súng cũng dứt hẳn. Một người trong hầm lên tiếng muốn đi ra ngoài kiêm tra tình hình, sau khi xác nhân an toàn mọi người mới lần lượt đi ra ngoài. Vừa lên đến mặt đất cái mùi thuốc súng và mùi máu dộc lên mũi khiến tôi cảm thấy buồn nôn, tôi nhìn xung quanh đâu đâu cũng là xác người nhìn cảnh tượng trước mặt mà mắt tôi cay sè nhưng giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đã có người chạy đến vừa giục vừa kéo tôi đi
- này đứng ngẩn ra đấy làm gì mau ra cầu Long Biên đi nghe nói bộ độ ta vừa bắn rơi máy bay của địch đấy
Nghe thấy thế tôi liền vội vàng sốc lại tinh thần chạy nhanh cùng đoàn người về phía cầu, vừa đến nơi đập vào mắt tôi là xác của một con chim sắt đang nằm nổi trên mặt nước người dân xung quang vừa mừng vừa khóc dành nhiều lời cảm ơn và khen ngợi cho đội lính, tôi như bị kéo và niềm hân hoan của mọi người cũng rơi nước mắt rồi cố gào to gửi lời cảm ơn và cổ vũ đến họ
Để đền đáp lại hành động này bà con xung quanh tối đó đã tổ chức một bữa ăn ngay tại chân cầu cho bộ đội, người người nhà nhà đốt nửa dải chiếu rồi ngồi quây quần ăn những bữa cơm đạm bạc. Nhìn các anh lính ăn lấy ăn nể như thể nhiều ngày bị bỏ đói
Mà tôi lại nhớ đến hai chiến sĩ của tôi, có phải ngày nào chúng nó cũng phải chịu đói như vậy không bây giờ còn chưa biết sống chết ra sao. Vì từ khi chuyển đến nơi chú ẩn mới tôi có gửi đi một lá thư và cho đến bây giờ cũng chưa có hồi đáp
Đang mải mê với đống suy nghĩ thì chợt có một bàn tay vỗ lên vai tôi, tôi giật mình quay lại thì mừng rỡ mở to hết mắt vội vàng ôm chặt cứng người trước mặt
- anh Nghệ Đàm
Người con trai ấy thả khẩu súng suống đất rồi cũng cười vòng tay ôm tôi
- chào Phương Điển lâu rồi không gặp
Anh ấy tên là nghệ đàm là hàng xóm nhà tôi hơn tôi bốn tuổi, ngày ấy bố mẹ anh làm trong cục tình báo quốc gia không may bị giặc bắt và đày đến Côn Đảo từ đó không bao giờ trở về nữa
Anh sau đó bỏ học theo bố mẹ tôi vào chiến khu miền nam làm lính bộ binh, tôi vẫn còn nhớ ngày ấy anh nhỏ gầy lắm nhưng anh kiên cường, ánh mắt tràn ngập thù hận bước chân đĩnh đạc cứ thế quay người rời đi. Tám năm qua đì thật không ngờ tôi lại được gặp anh trong hoàn cảnh này
Tôi với anh ngồi nói chuyện rất lâu, tôi cũng hỏi thăm về tình hình của chúng nó. Thật bất ngờ khi anh trước đây cũng là đồng đôi của họ trước khi bị chuyển ra miền bắc làm lính không quân
Tối đó anh đã kể cho tôi nghe về cuộc đời cách mạng đầy thăng trầm của mình. Nào là những hôm bị giặc tập kích, có những hôm hành quân xuyên rừng , hay việc liên tục phải chịu đói và khí hậu khắc nhiệt anh còn kể cho tôi về những cơn sốt rừng khủng khiếp
Lúc này nụ cười của hai đứa nó bất giác hiện lên trong tâm trí tôi, nụ cười ấm áp chứa đựng từng tia nắng, nhiều khi tôi cứ nghĩ đến chúng nó rồi tự cười một mình, đôi khi nước mắt cũng tự rơi xuống lúc nào không hay nhưng rồi cũng chỉ biết nén lại cơn âm ỉ ở nơi tim gạt đi nước mắt rồi tiếp tục cười
Nếu tôi cứ yếu đuối như thế thì chúng nó phải làm sao đây ...chính bản thân tôi cũng phải làm sao đây
Nhiều đêm trong giấc ngủ chập chờn của bản thân tôi thấy chúng nó một thân đầy máu lặng thinh trong vòng tay tôi. Tôi chẳng còn biết gì ngoài việc gào khóc và hi vọng ...
Đột nhiên cảm thấy những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào được lau đi, tôi ngước mặt lên thấy anh nghệ đàm, ánh mắt anh ấy quá đỗi dịu dàng nhìn tôi rồi an ủi
- Điển đừng khóc nhé, bây giờ anh phải về lại đơn vị đây, hi vọng chúng ta sẽ được gặp lại nhau ở hoàn cảnh khác ...khi đất nước hòa binh. Đến lúc đấy nhớ dẫn huân về khuê đến nhé
Tôi thất thần nhìn theo bóng lưng cô độc trèo lên chiếc xe không kính mà trong lòng trống rỗng đến khó tả tôi không nói lời nào cả chỉ lặng yên tạm biệt gửi cho anh một nụ cười, một cái vẫy tay, một ánh nhìn cho đến khi anh khuất bóng
- hôm nay Điển nhớ khuê và Huân quá ....phải làm sao đây .....xin gió hãy gửi lời thương đến với họ, Điển cầu cho họ một đời bình an sống sót về với Điển
Tôi chắp hai tay trước ngực hướng lên trời thành tâm cầu nguyện ...........
---------------------------
Mười năm hôm nay là ngày tròn mười năm các chàng trai của tôi bước đi trên con đường bom đạn . Quân đội mỹ cũng đã đầu hàng vậy là cánh cửa địa ngục đã đóng lại vơi nước tôi. Bố mẹ tôi cũng đã về, tôi cũng đã gặp lại anh nghệ đàm như lời đã nói, vậy mà hai chàng lính của tôi vẫn chưa thấy đâu
Ngày ngày tôi đều ra chỗ gỗ cây cổ thụ ở đầu ngõ mà ngóng chúng nó về nhìn người người nhà nhà được đoàn tụ mà thấy tủi thân, tôi vẫn luôn cố gắng không để bản thân nghĩ đến những kết cục đau lòng. Chiến tranh đã lấy đi của tôi quá nhiều và giờ tôi chỉ cầu xin nó đừng cướp mất hai tri kỷ của đời tôi
Họ ra đi để mang hòa bình về cho tôi, vậy bây giờ hòa bình hãy trả lại họ cho tôi đi
Hôm nay tôi lại lóc cóc đạp chiếc xe đạp cũ của mình ra gốc cây cổ thụ để ngóng chúng nó, chờ xuốt từ ba giờ chiều đến tận bốn giờ mà vẫn không thấy người đâu, sống mũi lại bắt đầu cay cay tôi hít một hơi thật sâu sốc lại tinh thần như mọi ngày rồi đứng dậy chuẩn bị đi về thì bỗng sau lưng truyền đến tiếng gọi
- Điển không đợi bọn này nữa à
Tôi điếng người vội quay lại .....chúng nó ... Huân và Khuê của tôi bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi
Mọi câu nói đều bị nghẹn ứ ở cổ họng tôi nghẹn ngào nước mắt tuôn như mưa đưa hai tay chạm vào má chúng nó . Mười năm dài đằng đẵng chúng nó đã
Thay đổi rất nhiều không còn vẻ hồn nhiên tươi vui như những thiếu niên tuổi mười tám mà là làn da đã nhuộm vàng, thân hình cũng gầy đi nhiều hơn với nhiều vết thương lấp ló qua chiếc áo phông mỏng chúng nó đang mặc, tôi xót xa đưa tay nên chạm vào tóc hai người họ ...hóa ra là bụi, những hạt bụi Tổ Quốc bám vào tóc khiến chúng nó nhìn như phải ba mười bốn mươi tuổi
Họ ôm lấy tôi bao nhiêu thương nhớ dồn nén vào cái ôm này hết
Tôi lặng lẽ tháo hai chiếc dây chuyền vẫn luôn đeo bên mình , đeo vào cổ từng đứa rồi nhìn chúng nó mỉm cười
- đi ăn chè nhé
Giọng thằng Huân nhẹ nhàng vang lên đáp lại là caid gật đầu lia lịa từ tôi và thằng Khuê. Lúc này tôi mới để ý hóa ra chúng nó đã về đến nhà rồi lại đạp xe tới đây để gặp tôi
Thế là cả ba đứa chèo lên chiếc xe đạp quen thuộc khuê lai tôi, bánh xe một lần nữa lăn đều trên con đường quen thuộc, ngồi sau yên xe nó rồi lại nhìn sang thằng Huân bên cạnh tôi như nhìn thấy ba thiếu niên của nhiều năm về trước, cảm giác thân thuộc của một thời kí ức bỗng ùa về trong tôi
Chúng tôi chẳng cần nói với nhau lời nào, cứ lặng yên cảm nhận sự hiện diện của nhau sau mười năm xa cách
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top