2. Lá thư thứ hai - I
Chào em, lại là tôi, Tiêu Tuấn đây. Hẳn nghe tên quen em nhỉ? Nhưng từ đây về sau sẽ là một Tiêu Tuấn có quen biết với em, là bạn của em, chứ không phải là cái tên mà em từng nghe tụi bạn loáng thoáng nhắc đến.
Nghe kì diệu nhỉ, mà hôm nay tôi làm quen được với em rồi này. Là em bắt chuyện với tôi trước. Kể ra thì cũng hơi ngại nhưng tất cả là do ông trời sắp đặt, tôi đành chịu thôi.
Chiều hôm đấy tan học về, nắng đẹp lắm. Đẹp đến nổi mà đầu tôi cứ lâng lâng mơ hồ tưởng tượng đến nụ cười tươi rói của em dưới làn nắng vàng ươm hôm ấy. Vừa đạp xe tôi vừa cười tương tư đến em.
Có lẽ là khá nguy hiểm, dù cho tôi vẫn chạy đúng luật, đã không để ý mà khiến một chiếc xe hơi lạng vào trúng bản thân. Xe đạp ngã bên đường thì không sao, nhưng tôi thì có.
Tôi đứng cứ nhảy nhảy lên bằng một chân trông như thằng ngố, máu ở chân bên còn lại quơ quào trên không trung mà túa ra nhiều hơn. Người trong xe lại đang rất vội, cô ấy chỉ kịp xin lỗi vài giây rồi đi ngay. Thế là còn mình tôi.
Đang loay hoay không biết phải về nhà bằng cách nào thì em chạy đến. Em chìa tay ra cho tôi làm chỗ tựa, vừa dựng xe đạp tôi lên và tìm nhanh một chỗ nào đấy để tạm.
Em dìu tôi vào nhà thuốc gần đấy. Trong cái khoảng khắc tay em choàng lên vai tôi và tay tôi khoác lên vai em, tôi đã thề rằng mình sẽ không bao giờ giặt áo.
- Anh có sao không đấy? Ráng chút nữa nha sắp tới nhà thuốc rồi!
Em quay sang cười nói với tôi trong khi tay chân vẫn chật vật dìu tôi. Dáng vóc em nhỏ xíu, lại còn vác cả một người con trai, càng nghĩ lại tôi càng thấy ngượng ngượng. Em kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ mặc cho đầu gối vẫn đang chảy máu và đau rát, tôi như tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cố gắng tự năng đỡ cơ thể cho đến hiệu thuốc em nói.
Em đỡ tôi xuống một cái ghế dài ở công viên, rồi bản thân chạy đi mua thuốc. Nhìn cái dáng nhỏ nhắn lật đật kia chạy mà tôi không thể ngăn bản thân mình cười ngu, trông tôi lúc ấy ngu thật mà. Chẳng có ai lại ngồi cười khi mới bị té xe cả.
Chốc sau em quay lại, mồ hôi làm bết lại mái tóc dài, càng nhìn càng lại thương em. Em yêu cầu tôi xăn ống quần lên cho em bôi thuốc, nhìn bịch thuốc trên tay em mà tôi nản gớm. Em quỳ nhẹ một chân xuống dưới nền đất lạnh và cứng ngắt, tay nhẹ nhàng bôi thuốc như sợ tôi đau, ánh mắt thì tập trung vô đối. Giờ tôi mới thấy đau đây!
Nhưng tiếng xuýt xoa không thể ngừng thoát ra khỏi miệng tôi, em bật cười.
- Anh đau sao lại không nói?
Sao tôi nào dám? Được người mình thương chăm sóc cho, sao dám mở miệng nhận xét đây.
Nghĩ lại càng thấy buồn cười. Khung cảnh lúc này chả giống tí tẹo nào trong mấy cuốn ngôn tình mà tụi con gái các em mê tít, nó hoàn toàn ngược lại là đằng khác. Người đáng lẽ ra đang quỳ xuống bôi thuốc, phải là tôi chứ nhỉ?
Em ngước mặt lên đợi câu trả lời, lại bắt gặp ánh mắt tôi nhìn em cười hiền. Em lại tiếp tục công việc của mình, bôi thuốc xong em tỉ mỉ dán miếng băng keo cá nhân hình con chim cánh cụt màu vàng lên đầu gối tôi, em trẻ con thật. Tôi bật cười khe khẽ, chắc có lẽ em nghe được nên sau khi hoàn thành em ấn mạnh vào vết thương vừa rồi của tôi cho bõ ghét.
Tôi bật tiếng la "Đau", em buồn cười đứng dậy phủi cát bụi vươn trên đầu gối tinh nghịch bảo:
- Giờ anh biết đau rồi à?
Tôi lại chỉ cười nhìn em, từ đầu đến giờ mỗi câu phát ra đều là do em nói, mong em đừng nghĩ tôi lạnh lùng muốn xa lánh em, chỉ là ngại quá thôi.
Em nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống cạnh tôi, nhìn tôi một hồi rồi cười tươi bảo.
- Tiền bối Xiaojun cùng lớp tiền bối Hendery phải không ạ? Em có nghe danh tiếng tiền bối mấy lần mà chưa có cơ hội lại gần.
Tôi nhìn em cười mà tưởng mình bị say nắng, năm giờ chiều hôm đấy đột nhiên nắng đến lạ, nhưng vẫn không chói bằng nụ cười của em đâu em ơi.
- Là anh đấy, nhưng đừng gọi bằng "tiền bối", nghe xa cách lắm. Cứ gọi anh là Xiaojun là được.
- Tụi mình có bao giờ gần đâu ạ mà lại xa? - Em bâng quơ bảo. Tôi lại cười khổ. Ừ nhỉ, chưa bao giờ gần cả mà lại bảo xa, chỉ vì cái tính nhút nhát của tôi.
- Vậy sau này mình gần hơn đi nhé!? - Tôi hít một hơi thật sâu, mạnh bạo nói với em, tưởng chừng như dũng khí suốt mười mấy năm cuộc đời tôi đều đặt vào đấy.
- Vâng tất nhiên rồi ạ, nhưng tạm thời cứ gọi là tiền bối trước đi nhé! - Em cười tươi đưa tay bắt tay tôi thay cho lời làm quen, tôi cảm thấy mình đã rất may mắn khi không thề rằng mình sẽ không bao giờ rửa tay nữa.
- Yangyang có kể em nghe về tiền bối, khá nhiều. Chắc hai anh em thân thiết lắm nhỉ? Yangyang thương tiền bối quá chừng luôn, toàn kể ưu điểm của tiền bối khiến em vô cùng ngưỡng mộ. - Nghe tới đấy tai tôi nóng bừng lên, Yangyang vẫn là rất tốt. - Yangyang còn bảo tiền bối biết đàn piano hay lắm, anh dạy em với được không?
Em thay đổi xưng hô khiến tôi hoảng quá, sao dám từ chối đây? Tôi vội lấp ba lấp bắp gật đầu đồng ý, em lại nhanh nhảu hỏi tiếp địa điểm cho buổi dạy. Do vội quá tôi bèn nói sẽ đưa địa chỉ nhà em sau, nhà tôi có đàn piano.
Ừ và thế là buổi học đàn đầu tiên sẽ diễn ra ở nhà tôi, trước ánh nhìn kì thị của anh trai và ánh nhìn ngờ nghệt của ba tôi. Không khéo ba và mẹ đều có thể hiểu nhầm tôi dẫn em về ra mắt gia đình, điều mà chỉ trong giấc mơ của tôi mới có.
Giờ cũng trễ rồi, em phải về, con gái về muộn không an toàn và tôi cũng chả yên tâm. Tôi nói sẽ đèo em về nhà nhưng em bảo chân tôi vẫn còn đau thì đừng cố. Tôi cứng đầu, leo lên xe và đạp thử vài guồng, vẫn khá ổn, em nhìn tôi với ánh nhìn lo lắng trong khi tôi gật đầu đảm bảo.
Em ngồi vào yên sau, tôi bảo em vịn chắc rồi guồng mạnh chân. Em nhẹ thật, rất nhẹ là đằng khác, vì vậy tốc độ có chút nhanh.
Chân hết mang lại cảm giác đau, gió buổi chiều tàn thì nhè nhẹ, khung cảnh thật đẹp thật lãng mạn, chẳng biết hữu duyên hay vô ý, ta như một đôi đang hạnh phúc, chỉ tiếc là em không hề thích tôi.
Nghe đau nhỉ, nhưng tôi nghĩ bản thân sẽ chẳng còn bận tâm mấy đâu, tôi còn như đang mở tiệc trong lòng vì sắp tới sẽ được gặp em gần hơn, đang khóc ròng vì phải đi dọn lại toàn bộ căn phòng mà kể cả khi ba tôi cầm cây lên tôi vẫn chả thèm dọn. Tôi cá là gia đình tôi sẽ sốc tinh thần lắm đây!
Còn về Yangyang và hội anh em của tôi, tôi sẽ đãi họ một chầu thật to và đứa bị quăng xuống hồ bơi theo như vụ cá cược là thằng Lucas. Em cứ chờ xem.
Thư hôm nay hơi dài, chỉ là tôi hạnh phúc quá thôi. Mặc dù chân còn đau nhưng máu đã hết túa, cảm ơn em nhiều lắm nhé!
Yêu em, từ giáo viên dạy đàn dương cầm cho em sắp tới.
Xiaojun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top