1.Lá thư thứ nhất - X
Chào em, hẳn em chưa biết tôi là ai em nhỉ?
Em chỉ cần đơn giản biết rằng, tôi là người đã yêu em thật lòng, bằng trọn cả trái tim.
Mẹ tôi lại bảo, tuổi này chẳng phân biệt đâu là yêu là thích cả, nên hai chữ "thật lòng" vốn mông lung, không thể tồn tại. Vậy mà tôi lại có thể chắc chắn với em rằng, tình cảm tôi dành cho em chỉ có thể miêu tả bằng hai từ ngữ tưởng chừng như không hiện hữu ấy.
Hồi tưởng lại, vào cái ngày tôi tình cờ gặp em, hào nhoáng một tí, tôi xin phép gọi nó là duyên. Phải, duyên em à, nó không khác gì khoảng khắc định mệnh vào cuộc đời tôi giữa một ngày mưa không nắng. Khi thấy em tươi tắn mỉm cười nhường ô cho Yangyang, tình cờ tôi đã đổ gục trước em và cũng tình cờ biết được, người em vẫn hằng tơ tưởng là một hậu bối thân thiết. Thật trớ trêu làm sao, nhường như cả ba đều đã phải cuối mình trước định mệnh sắp sẵn. Tôi biết chả mấy vui vẻ, hay ho gì khi mà lại đi gây gổ, ghen tỵ với một thằng em mình yêu thương hết mực. Và dù sau này có điên cuồng yêu em, tôi vẫn sẽ luôn yêu thương Yang Yang như cái cách bản thân đã làm như trước đây, tôi đảm bảo với em là như thế!
Tôi của lúc ấy chỉ thể nghiêng đầu thắc mắc, là Yangyang không trân trọng tình cảm của em mà gật vội đầu nhận lấy ích kỷ để bản thân không bị ướt sũng, hay là giằng co mãi với tâm niệm trong em rồi mới thẳng tay nhường cho thằng nhóc cái ô đủ dành cho một người?
Mãi về sau, khi mọi mắc xích dần nới lỏng, tôi mới hiểu ra rằng, xấp giấy nặng nề Yangyang nâng niu trên tay là bài tập chung của hai đứa về thuyết trình cái loài thực vật cỏ cây.
Nghĩ đến tôi lại bật cười, em và Yangyang có quá nhiều điểm chung em à, tưởng chừng như thể hai đứa sinh ra là dành cho nhau, vừa khít đang xen lẫn nhau tạo thành một bức tường kiên cố không có tí khoảng trống cho tôi lách vào.
Em với Yangyang bằng tuổi, học lực lại đều nhau, có thể bù qua xớt lại cho đối phương, là cặp bài trùng thân thiết cùng bàn trong lớp và trong đội tuyển sinh mà hai đứa tham gia. Em và Yangyang có nhiều thứ trùng hợp quá đỗi, khiến con tim tôi luôn trở nên thổn thức mỗi khi bỗng nhiên nghĩ về.
Có lẽ tôi ích kỷ, muốn lấy em làm của riêng mình, dù điều lẽ trái tim em chẳng là của tôi, nó dành hết cho Yangyang mất rồi. Yangyang từng ngàn lần thanh minh với tôi rằng, em ấy không có tình cảm với em và tôi cứ việc mạnh dạn đến làm em rung động hệt như lời mấy bài hát bâng quơ tôi hay nguệch ngoạc viết ra rồi gạch túi bụi và vứt bỏ chúng.
Hẳn em sẽ rất thất vọng em nhỉ? Yangyang không thích em, nó chỉ đơn giản xem em là một người bạn luôn khiến nó cảm thấy dễ chịu khi ở gần. Thằng Lucas cũng đã nói với tôi như thế khi có dịp trực chung thư viện cùng em. Tôi lại cảm tưởng như thể cả thế giới này đều đã được gần gũi với em và em cũng đã được nói chuyện với cả thế giới, trừ tôi. Em luôn thu hút vài ánh mắt ngoái lại nhìn em mỗi khi em sải bước dọc theo dãy hành lang với nụ cười rực rỡ hệt như ai đấy đã đem vạn ánh sáng từ mặt trời rọi xuống em và khuôn miệng duyên dáng của em. Những lúc em cười tươi như thế, bên cạnh em luôn là vài người bạn với mấy câu bông đùa mà đối với tôi đó là thứ nhạt nhẽo nhất trên đời, hoặc đơn giản, người đi bên cạnh em là Yangyang. Dù lúc đấy em đang buồn hay vui, chỉ cần Yangyang lại gần, em như thể lại miễn cưỡng nở một nụ cười tươi chào và khuất sau tiếng cười vang vãnh của em là những điều khó nói đến chực trào mi.
Đôi lúc tôi lại thắc mắc, bên cạnh Yangyang không thể khiến em biểu lộ tâm trạng thật của mình, lại luôn phải mệt mỏi bất lực che giấu, vậy điều đó có làm em hạnh phúc? Không em à, không. Người có thể thực sự khiến em hạnh phúc là người có thể làm em sẵn lòng bật khóc một trận thật lớn như hồi còn nhỏ em bị bọn lớn hơn giành kẹo và rồi sẽ cho em mượn bờ vai cho em tựa vào, lắng nghe, chứng kiến tất cả những tiếng nấc và giọt nước mắt em chảy xuống bên gò má dù cho thời gian có trôi bao lâu, đôi vai có mỏi nhừ muốn gục gã, người ấy vẫn sẽ luôn bên cạnh em.
Vì em đã quá tin tưởng vào người ấy em à, người mà em có thể hét thật lớn nhưng em biết chắc rằng không bao giờ để em lại một mình, người mà em có thể khóc thật to nhưng em biết chắc rằng sẽ không bao giờ bỏ đi. Và có lẽ khá rõ rằng và thực tế, Yangyang không phải là người có thể khiến em hạnh phúc, vì mỗi khi em buồn em còn phải ráng nhịn để cười với Yangyang một cái thì làm sao mà em có thể hạnh phúc, sống thật với bản thân?
Vậy, hãy để tôi làm điều đó em nhé? Tôi lại hứa và rồi sẽ thất hứa thật nhiều lần với chính bản thân, với cái hội anh em của tôi, rằng tôi sẽ đến và bắt chuyện trước với em. Mỗi sáng thức dậy tôi đều dặn lòng như thế mà mãi đến cuối tuần vẫn chưa thể nói ra, và tuần sau sẽ vẫn lặp lại như vậy như vòng tuần hoàn của dòng nước êm ả.
Quá nhiều linh tinh nhưng lại chỉ chứa chan chút ít tình cảm qua lá thư này tôi viết cho em, chỉ là tôi đã quá để tâm, đặt Yangyang vào trong từng cử chỉ phát ra nơi em, thậm chí còn suýt nổi giận phát rồ lên vô cớ khi viết.
Tôi nghĩ bản thân phải kết thúc ngay thư trước khi lại nghĩ thêm nhiều điều khác viết về em, em biết tôi đã yêu em như thế nào mà.
Kí tên, là Xiaojun, phải em không đọc nhầm đâu, chính xác là Xiao Dejun. Thật xin lỗi vì đã để em thất vọng vì không phải là cái tên Liu Yangyang.
Từ một người luôn âm thầm sau bóng lưng em khuất, yêu em.
Xiaojun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top