1: Thư gửi mẹ
Hà Nội ngày 19 tháng 1 năm 2017
Gửi mẹ của con
Mẹ của con à! Hôm nay con viết bức thư này đơn giản chỉ để nói về những điều con dấu trong lòng thôi. Mẹ đọc nhé
Mè à! Đã bao giờ mẹ từng nghĩ con gái mẹ đã lớn rồi, lớn để đủ hiểu những gì mẹ nói và những gì mẹ mong chờ ở con? Đã bao giờ mẹ ôm con và hỏi con rằng " Con gái à ước mơ của con là gì "? Đã bao giờ mẹ hỏi xem con muốn làm gì? Đã bao giờ mẹ tin rằng còn luôn làm được chưa? Đã bao giờ mẹ tôn trọng sở thích của con chứ hay chỉ chê bai chúng? Đã bao h mẹ xin lỗi con khi mẹ làm sai chưa hay chỉ quát mắng con và đổ hết chúng lên đầu con? Mẹ à! Con còn nhớ rất rõ rằng ngày bé con lúc nào cũng bám lấy mẹ và tâm sự mọi việc của con, nói tất cả cho mẹ biết nhưng mẹ có để ý rằng thời gian trôi qua con dần lớn lên và ít quấn lấy mẹ và tâm sự với mẹ như trước không? Mẹ biết lý do gì khiến mẹ con ta xa nhau hơn không? Đơn giản là vì con sợ mẹ sẽ mắng con hay tệ hơn là đánh con. Mẹ à! Con ước mơ được làm ca sĩ. Nếu mẹ biết về ước mơ của con thì mẹ sẽ đánh con mất vì con đã từng hỏi mẹ câu này " mẹ ơi nếu con làm ca sĩ thì sao? " lúc ấy mẹ đã không trả lời và con thấy trong mắt mẹ có cái gì đấy đầy tức giận và thất vọng, con biết mà, con biết mẹ muốn con đi tu, đi theo con đường mà mẹ gọi đó là " con đường của sự giải thoát ". Mẹ à! Ước mơ của con là âm nhạc là cái mà mẹ cho là bấp bênh là cái mẹ cho là vớ vẩn nhưng những cái ấy với con là cả nguồn sống là cả một động lực để con vươn lên để con tiếp tục hy vọng. Con đã từng mơ đc làm biết bao nhiêu công việc nhưng chỉ có ước mơ được cả hát là đi theo con đến tận bây giờ. Rất nhiều lần con đã muốn vữt tất cả để đi theo ước mơ của mình nhưng rồi lại thôi khi thấy mẹ vui vẻ và đầy tự hào khi nói về việc còn sẽ đi tu, đi theo con đường mà mẹ cho là tốt nhất. Vì thế con đã để ước mơ sang một bên và làm theo ý mẹ. Thôi thì giắc mơ ấy để kiếp sau thực hiện vậy * cười *. Nếu có kiếp sau mẹ phải để con thực hiện ước mơ đấy nhé. Mẹ con muốn nấu ăn, muốn tập đàn, tập hát, học võ, viết truyện, con thích màu xanh và màu đen, con thích quần áo chứ không phải váy. Mẹ à! Mẹ có thể xin lỗi con khi mẹ làm sai thay vì đổ hết chúng lên đầu con rồi quát mắng được không? Mẹ có thể tin rằng con có thể làm được mọi thứ không? Còn lớn rồi, 17 tuổi đủ để con hiểu được rằng đâu là đúng và đâu là sai chứ không còn là con bé 6-7 tuổi ngày ấy nữa. Cũng đủ lớn để kiếm tiền đưa mẹ rồi, đủ lớn để hiểu rằng xã hội ngoài kia nó như thế nào nhưng mẹ à! Mẹ thả tay con ra để con tự bước đi có được không vậy? Vì chỉ khi vấp ngã con mới trướng thành hơn thôi. Con chán phải giả vờ rằng mình ngây thơ và trẻ con lắm rồi. Con biết và hiểu nhiều hơn những gì mẹ nghĩ đấy. Mẹ để con tự bước và ủng hộ mẹ nhé.
Con chỉ viết đến đây thôi.
Ký tên
Con gái của mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top