#2 Dear An


Dear An,

Fuck this life.

Ôkê, mở đầu bức thư cái kiểu này thì chán thật. Nhưng tớ nói thật là tớ sắp phát điên lên rồi.

Vì tớ nhớ cậu.

Ồ, đừng nghĩ rằng tớ nói thế để lấy lòng cậu, hay để quay lại. Fuck that, tớ không thể quay lại. Và cũng chẳng bao giờ được như thế cả, có đúng không?

Cậu đã làm những điều thật tệ, tớ phải nói thế đấy. Fuck that, cái kiểu so sánh chuyện tình của bọn mình với cái chuyện tình của người khác. Này, dù cậu có kể câu chuyện của bọn mình với ai đi chăng nữa, cậu có kể nhiều như thế nào, chi tiết như thế nào, thì người mà hiểu câu chuyện của bọn mình nhất cũng chỉ có bọn mình thôi, chứ không phải là một ai khác cả, được chưa nào.

Bức thư này đúng là một thứ rác rưởi. Có lẽ cậu cũng sẽ chẳng đọc nó, mà tốt hơn hết là cậu cứ vứt mẹ nó đi. Vứt tất đi. Chẳng có gì để mà tò mò hết.

Trong tuần qua tớ nghĩ đến cái chết bao nhiêu lần?

Mỗi ngày.

Nhưng, ôi, chết có bao giờ dễ dàng đến thế đâu hở cậu. Đâu phải cậu treo đầu cậu lên một cái quạt, hay một cái trần nhà chết tiệt nào, hay nhảy mẹ xuống cái dòng sông chán đời nào đó, hay lên tầng cao nhất của cái tòa nhà, và nhảy, thế là xong? Cậu còn cả đống trách nhiệm vẫn còn đang chờ cậu. Cậu mà chết thì người mà yêu thương cậu sẽ tổn thương đến mức nào?

Nên tớ đếch thể làm thế.

Tớ ghét cậu.

Tớ chưa bao giờ muốn làm tổn thương cậu cả. Tớ nói với cậu rồi, không có ai muốn làm tổn thương ai hết.

Nhưng tớ nhận tớ sai.

Một đống lý lẽ rác rưởi mà tớ đã nói với cậu, chỉ để che giấu sự thất bại của tớ trong thời gian vừa qua. Và tớ xin lỗi cậu.

Tớ biết là cậu tổn thương, rất nhiều, có nói cũng chẳng hết được. Và tớ thấy tội lỗi, khi tớ không thể ở bên cạnh cậu. Tớ nhớ cậu chứ? Một năm của cậu thì cũng là một năm của tớ mà, An.

Tớ nghĩ là cậu hiểu tớ cơ, và tớ cũng nghĩ là tớ hiểu cậu cơ, nhưng mà không, chẳng ai hiểu ai hết, và cũng chẳng ai nhường ai hết, nên mọi chuyện kết thúc.

Tớ có tiếc hay không? Ồ có chứ. Chẳng cần nói gì thêm, tớ thích cậu ở điểm nào thì đến bây giờ nó vẫn như thế, nó không thay đổi, vì tớ biết đấy là cậu.

Tớ không chắc tớ sẽ gửi cho cậu bức thư này hay không. Tớ định viết tay, nhưng chữ tớ dở tệ, và xấu, và tớ sợ cậu sẽ xé nó trước khi đọc. Thế thì buồn lắm.

Tớ ghét cậu.

Từng lời cậu nói với tớ vào ngày cuối cùng, tớ không bao giờ chấp nhận hết. À mà nếu cậu nghĩ cái stt rác rưởi đấy là về cậu thì chẳng phải. "He was like, gentle with everyone but me", nó không phải cậu, tớ lấy cái danh dự cuối cùng của tớ ra để thề thốt với cậu đấy.

Tớ còn lại gì trong cậu?

Tớ nghĩ là cậu tôn trọng tớ cơ, như tớ tôn trọng cậu? Nhưng tất cả sụp đổ sau lời cậu nói với tớ ngày hôm đấy. Fuck cái icon "=))))". Fuck cái câu "con trai ai trải qua chuyện này cũng sẽ thế thôi". Fuck that all. Cũng sẽ thế thôi? Cũng sẽ dùng lời nói của mình để giết chết người mà mình từng yêu thương ấy hả? Cậu bị làm sao thế hả An?

Tớ tức lắm, mà tớ không nói được gì. Cậu block tớ luôn.

Fuck.

Chẳng sao đâu.

Lúc nào tớ cũng muốn khóc cả. Tớ đếch muốn nói chuyện với ai hết. Tớ ngồi trong phòng cả ngày, và chửi tất cả mọi thứ mà tớ có thể chửi. Fuck life. Đấy kiểu thế.

Tớ vừa thi giữa kỳ. Fuck thi giữa kỳ. 

Tớ đếch muốn học hành gì hết. 

Và tớ đếch học gì thật. Fuck that. Lớp trưởng vậy đấy. Kỳ sau tớ sẽ sang lớp khác.

Hoặc bỏ mẹ hết đi. Có học nữa thì cũng chẳng vào.

Tớ nhớ tất cả những kỷ niệm đẹp của tớ với cậu. Fuck. Đáng ra không nên như thế. Nên quên mẹ hết đi, tốt hơn hết là như thế. Vì càng nghĩ đến những kỷ niệm đấy bao nhiêu, thì tớ càng không thể chấp nhận được những gì cậu đã làm với tớ.

Ừ, nhưng cậu rất tốt. Tớ biết mà. Thật là khó để một lần nữa có thể tìm được một người close với tớ như thế nữa. Nếu không muốn nói là chẳng bao giờ. Cậu là duy nhất. Lúc nào cũng thế cả.

Tớ yêu cậu.

Đấy là lý do tớ không muốn, yêu một người sẵn sàng làm tổn thương tớ, như cậu. Cậu tệ lắm. Bao nhiêu lời bọn mình nói với nhau có lẽ không quan trọng bằng lời của người khác.

Tớ đã khóc rất nhiều. Tớ lúc nào cũng nhớ cậu cả. Cậu đáng yêu lắm. Tớ không bao giờ muốn mất cậu cả.

Nhưng tớ không thể mãi mãi như thế này được, mong An hiểu cho tớ. Mà thôi chẳng cần. Đừng quan tâm đến tớ, điều mà tớ muốn nói với cậu là tớ chưa bao giờ ngừng tôn trọng cậu cả. Tớ thực sự mong cậu hạnh phúc, ngay cả khi hạnh phúc đấy không phải là tớ. Và dù tớ ghét cậu, và không thể chịu nổi mấy cái lời chết tiệt mà cậu nói với tớ, nhưng tớ vẫn thích cậu.

Ừ, cứ bảo mấy lời tớ nói là rác rưởi đi cũng được. Vì trông chúng nó đúng là giả tạo thật.

Cậu đau như thế nào, thì tớ cũng vậy.

Nếu muốn nói gì với tớ, hãy nói với tớ, đừng nói với người khác. Đấy là tớ muốn thế. Chứ tớ biết là cậu nói chuyện với bạn cậu thì dễ chịu hơn. Tớ cũng biết bạn bè ủng hộ nhau là chuyện thường tình, và tất nhiên là bạn bè thì sẽ ủng hộ cậu rồi. Nhưng xin cậu, đừng so sánh câu chuyện của tớ với của người khác. Đừng so sánh tình cảm của tớ, với tình cảm của người khác.

Không tôn trọng tớ cũng được. Tớ đúng là loại rác rưởi, tớ cũng chẳng đáng được ai tôn trọng hết. Nhưng tớ đã hi vọng được cậu tôn trọng, và vì vậy tớ đã rất shock khi cậu sẵn sàng buông cho tớ những lời như thế.

Vết thương này có bao giờ lành lại hay không?

Mọi người đều xứng đáng được yêu thương cơ mà..?

Chẳng lẽ những tình cảm này không xứng đáng, được cậu, một lần tôn trọng hay sao?

Tớ xin lỗi. Vì tớ không có cơ hội xin lỗi cậu một cách đàng hoàng. Nên tớ sẽ nói lại, tớ thực sự xin lỗi cậu.

Làm tổn thương một người là một điều kinh khủng. Và nó còn kinh khủng hơn nữa khi mà đấy là cậu, vì cậu là người mà tớ yêu thương.

Nhưng tớ cũng đã đau đớn rất nhiều, tớ không phải một đứa máu lạnh đến mức không có tình cảm và vứt hết tất cả mọi thứ đi như thế.

Chẳng cần hồi âm đâu, vì cũng chẳng còn gì để nói cả.

Tớ thất vọng về cậu.

Nhưng tớ yêu cậu, tớ yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Cậu doing it great, và hãy cứ là cậu – tất nhiên rồi, tớ cũng chẳng cần nói.

Tạm biệt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #letter