Lá thư cuối.

 My dearest Psychopomp,

Em viết thư này trong giây phút trống rỗng nhất nên khi anh đọc được những dòng này thì có lẽ em đã đi rồi. Không biết lần cuối mình gặp nhau là ngày nào anh nhỉ? 

'Ngỡ là cùng từng đương đầu cả rừng thương sầu

Vậy mà nửa chừng chương đầu đã ngừng thương nhau'.

Thật ra viễn cảnh này em cũng đã lường trước được, vậy mà vẫn đau lòng lắm. Mình gặp nhau khi mảnh hồn của em đã trơ trọi, đôi mắt của em đã nhạt lòng với thế giới, cũng không dám kì vọng gì quá nhiều. Chỉ là em không yêu anh theo cách anh muốn chứ đấy là tất cả những gì em có. Nhiều người đi qua đời em để lại bao giông bão mà chẳng mấy bông hoa. Chính những kẻ có tâm hồn như em lại muốn cầm ô che cho người khác, em đã thật sự hi vọng có thể là hậu phương cho anh. Mình bước vào mối quan hệ khi anh gieo vào mảnh hồn em hạt mầm hi vọng, khiến đôi mắt ấy muốn ngắm nhìn thế giới bằng một màu sắc khác. Sự xuất hiện của anh làm em khao khát được yêu thêm lần nữa. Anh thấy đấy, em làm mọi thứ, tất cả mọi thứ. Mong một ngày nào đấy anh chợt nhớ về em, hãy nhớ luôn cả chúng, vì em cho đi hết rồi. Một ván cược lớn, anh nhỉ? Vậy mà cuối cùng sau bao tổn thương em vẫn đặt trọn niềm tin vào anh mà yêu cuồng nhiệt đến thế, sau bao lần chết đi sống lại vẫn cố chấp như vậy. 

Tình yêu như con chim nhỏ, mình yêu nó vô vàn nên mới nhốt nó vào lồng son để giữ chặt bên mình. Nhưng người đời lại nói mày phải thả nó đi, thế mới là chim quý. Chúng mình cứ luẩn quẩn giữa tự do là đánh mất, giữ chặt là siết chết, nhưng cũng chẳng thể gọi là tình yêu nếu cứ nay đây mai đó chẳng chút trung thành đúng không anh. Và mình nhốt cánh chim nhỏ ấy trong ngột ngạt, khi không thể chiến đấu lại khao khát sở hữu một người.

Tương lai của bọn mình có lẽ trong lòng em và anh đều đã rõ ràng rồi. Dù em đã cố vẽ ra bức tranh đẹp nhất, cuối cùng hiện thực cũng rơi vào dự đoán của anh. Được rồi, lần này em không cãi anh nữa. Không phải em mù quáng mà không thấy, em chỉ giữ lại cho mình một chút hi vọng bọn mình sẽ có tương lai, sau tất cả mọi chuyện, đây rõ ràng không phải cái kết em muốn. Anh có tiếc không? Em đã làm hết sức rồi, đến nước này chắc không còn nuối tiếc nào. Vậy là sau bằng ấy thời gian, sau từng ấy câu nhớ lời yêu, sau cả những khoảnh khắc cạnh nhau, biết bao lần mình mặc kệ hết mọi thứ xung quanh để cuốn lấy nhau, tương lai của mình đặt dấu chấm hết ở đây sao? Em không tiếc, nhưng em buồn lắm. Em đã cố tìm một từ khác vì "buồn" không đủ để diễn tả lòng em. 

Em yêu anh. Nói là "yêu" cũng không thể chứa đựng hết tình cảm và cảm xúc em từng dành cho anh. Yêu cả những khuyết điểm và vụng về trong cách đối xử với em và tha thứ cho cả những gì anh từng làm sai với em, sai với người đời. Lần đầu tiên em yêu với tư cách một người vợ dù em biết trông mình chẳng có mấy hi vọng. Đến một ngày nào đó anh sẽ hiểu, thứ tình yêu mà con bé năm 19 tuổi nào đó đưa ra trước mặt anh là thứ khó tìm lại nhất. Cái tuổi bồng bột, nông cạn và sốc nổi, cái tuổi mà muốn có bằng được thứ nó khao khát, cái tuổi mà nó sẵn sàng ôm lấy lưỡi dao sắc nhọn chỉ để nó không bị hoen gỉ dưới cơn mưa cuộc đời.

Psychopomp có thể là của em nhưng Kiên RM thì không, có lẽ anh nói đúng, người em yêu là cái bản thể Psychopomp kia, là người từng bước đến cầm tay, che chở, nuông chiều em; là người em muốn và cũng là người em cần. Đây có lẽ là lễ truy điệu cho tình yêu đã chết của em rồi.

Tình yêu là thứ khó nói nhất. Mọi thứ đều có thể thay đổi được, ngoại hình, tính cách, tư duy, chỉ có tình yêu là không thể. Một số người phải ngồi máy bay, ngồi tàu hàng giờ để có thể gặp, và cũng có những người để gặp lại phải dùng đến cỗ máy thời gian. Hoặc ngay cả như vậy, họ cũng chưa chắc còn mảnh kí ức kia đợi anh ngoảnh lại. Có người từng bảo em là mình không thể gặp một người lần thứ hai, dù cho đấy là cùng một người. Em yêu mọi thứ của anh nên anh đừng để chúng phải mệt mỏi, đừng để chúng phải chịu những chua cay không đáng. Xin anh hãy thay em mà yêu lấy mình, không còn em rồi cũng sẽ có người nhắc anh ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ mà thôi. Trước kia em từng mong cho những kẻ làm tổn thương em bất hạnh, nhưng rồi lại mong anh là ngoại lệ.

Xin anh đừng chạy mãi mà quên nghỉ chân, cũng đừng vì phút giây mất bình tĩnh mà tổn thương người bên cạnh. Xin anh đừng vì ai mà đánh mất mình, cũng xin anh đừng quên em. Cầu cho người em yêu mỗi sáng tỉnh dậy đều như ý, mỗi tối đi ngủ đều chẳng còn gì bận tâm; cầu cho anh chống chọi với những năm tháng sau này không một vết trầy xước; cầu cho anh được người tình như em đã yêu anh. Hãy luôn nhớ rằng em vẫn luôn thương anh dù từ này về sau sẽ không còn hiện diện trong cuộc đời anh nữa.

Cuối cùng thì khoảng cách vẫn là thứ gì đó đáng sợ anh nhỉ? Không biết tương lai ẩn hiện kia của bọn mình sẽ ra sao, sẽ ngoảnh đầu hay một đi không trở lại, em cũng rất biết ơn vì đã gặp và quen anh. Em đã thay đổi nhiều, cũng nhìn đời bằng một con mắt khác. Nếu mình không thể cùng nhau, vì nhau mà cố gắng, em vẫn mong mình giữ được hình ảnh đẹp trong nhau.

Em muốn làm nhiều thứ vì anh lắm, tiếc là thời gian thì quá ít. Em muốn cho anh thấy tình cảm của em nhiều hơn nữa, muốn đứng cạnh anh lâu hơn nữa, ôm anh chặt hơn nữa, muốn được có dịp ngồi lại kể anh nghe mình đã trải qua những gì và em đã yêu anh từ bao giờ, yêu anh nhiều ra sao và muốn được nũng nịu với anh về những tổn thương đã chà đạp em suốt những tháng ngày xưa cũ.

Một ngày anh ở xa tắp thì vẫn mong chăn gối anh nở hoa dù cho anh mình đồng da sắt. 

Trời mưa rồi. Có lẽ đang khóc thay phần em cho mảnh tình mong mảnh của bọn mình. Đây không phải kết thúc mà em tìm, nhưng cũng tới lúc em biết mình phải tin.

Bằng một cách thần kỳ bọn mình đã tìm thấy nhau. Mọi thứ đều là cơ hội trời ban, chỉ là con người ta chọn cách bỏ lỡ. Lựa chọn này là của em, nó không còn phụ thuộc vào anh nữa rồi. Lần gặp cuối cùng em sẽ hỏi anh:" Liệu mình còn có thể gặp lại nhau không?". Dù cho có biết trước câu trả lời, em vẫn muốn nghe từ miệng anh. Một lời sau cuối, một lời chắc chắn cho tương lai sau này. 

Em phải đi rồi, em đi, Psy nhé.

Một lần cuối cùng, em yêu anh. Sau này em có thể lại đặt chân đến Hải Phòng, nhưng không còn vì anh nữa.

Always your Jolycotine.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top