Người bạn đã từng thân

* Đôi lời : Trước khi đọc những dòng sau, nếu có thời gian, xin bạn hãy vừa nghe một giai điệu ballad hoặc vào link này để có thể cảm xúc được trào dâng.

&t=287s   *

______________________________________________

Có những người đến với ta, đem đến niềm vui hạnh phúc, rồi sau đó tự khi nào, họ ra đi không lý do. Đến khi nhận ra có lẽ đó cũng chỉ còn là ký ức đẹp trong tim. cũng chỉ là nhưng bức ảnh, dòng tin nhắn, video mà cứ đến ngày sẽ lại được gợi ra trước mắt.

Tôi không thể nhớ được ai đã là người nói với tôi những điều ấy. Nhưng có lẽ nó không hề sai tý nào cả. 

Trời đêm nay thật thanh tĩnh. Cũng vừa lúc thích hợp để mỗi con người chúng ta nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Có lẽ cuộc sống thật bận rộn khiến cho chúng ta mải mê chạy đua, mà chẳng còn nhiều thời gian để lắng lòng mình lại. Từ khi nào mà cái cuộc đời ấy đã khiến cho trái tim con người ta dần sần sùi, chai sạn thế kia. Phải chăng con tim thật sự đã chai sần hay đó chỉ là vẻ ngoài mà bản thân tự tạo nên để có thể che dấu được những vết thương, những lỗ hổng đã tự khi nào không thể lắp đầy? 

Có một câu chuyện kể về ông lão hạnh phúc nhất thế giới, ông đều được mọi người biết đến và yêu thương. Nhưng sự thật thì trái tim ông hoàn toàn là những mảnh chắp vá được may lại. Ông tự xé một phần trái tim mình để có thể đổi lấy một phần không vẹn toàn của trái tim khác. Đó có lẽ là một cách hay để chia sẻ cảm xúc, tình thương với nhau.

Tôi cũng đã từng rất thích câu chuyện đấy, đến nỗi ám ảnh, khao khát sẽ được như ông lão kia. 

Tôi sợ.

Phải! Tôi sợ bị mọi người xa lánh, chán ghét, tôi cũng luôn muốn là người hạnh phúc nhất nhưng có vẻ đó là giấc mơ thôi.

 Suốt cả mười mấy năm cuộc đời, tôi chưa thật sự tìm thấy người nên tin tưởng và dựa vào khi thất bại, người mà mọi người vẫn hay gọi là " bạn thân". Bạn bè tôi không có là bao. Mẹ hay bảo tôi rằng tại sao không có bạn thân nào cả vậy. Tôi chỉ có thể cười và nói mẹ rằng tôi cũng có nhiều bạn mà! Có lẽ, đó cũng chỉ là lời nói để che đậy cảm giác tôi lúc đấy. Nhìn bạn bè cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi dạo vào giờ ra chơi, cùng nhau mua sắm khiến tôi cảm thấy khá ghen tỵ đấy chứ. Thế nhưng, tôi thì có ai nào. Một mình cũng quen thôi.

Câu chuyện cũng rẽ sang chiều hướng khác khi mà cậu ấy xuất hiện. Vốn tính cách hướng nội, tôi tìm kiếm bạn bè chung sở thích  vì thật sự tôi chẳng dám bắt chuyện với người khác. Nhất là khi nói về một chủ đề tôi chẳng rành rọt  một tý thông tin nào. Ha ha ha ... Ông trời cũng thật vô tình, khi để cho tôi tìm thấy một người bạn trên mạng.

Cậu ấy đến từ một nơi khá xa tôi, tuy cùng một dải đất hình chữ S nhưng nó như một khoảng cách vô tận. Cậu dễ thương, hay gọi tôi, trò chuyện cùng tôi. Tự khi nào mà tôi tự mở lòng mình. Tôi trở nên hăng hái hơn, nói chuyện đôi khi nhiều hơn cả cậu. Thậm chí có khi mất tự chủ mà nhắn liên tục quá nhiều tin. Kỷ niệm mà cậu bên tôi suốt 1 năm qua làm tôi không quên được. Những dòng tin nhắn nơi messenger, hay video mà cậu gửi tôi. Những lần Skype nhóm, chúng ta quả là hợp ý phết ấy nhỉ. Có lần cậu còn gọi tên chúng ta chung với nhau.

Mỗi khi có chuyện buồn tôi đều kể cho cậu hết. Ngay cả việc đột ngột có người tỏ tình hay những chuyện vặt vãnh trẻ con của tôi, cậu đều dịu dàng trả lời, giúp đỡ tôi. Khi ấy, có lẽ mà nói trong con mắt của tôi. Cậu luôn là người hoàn hảo, dễ thương, tài năng, được lòng mọi người, là một tượng đài vĩ đại. Tôi rất ngưỡng mộ cậu, có lẽ vì cậu quá tài năng, hát hay, đàn giỏi, xinh đẹp,...

Nhưng có lẽ việc đó chẳng kéo dài đâu nhỉ. Một ngày mùa hè, nắng rực đến hoa cả mắt, tôi phát hiện tên cậu bị xóa khỏi friendlist tôi. Hụt hẫng, nhưng tôi vẫn nghĩ đó là nhầm lẫn, tôi liền đi hỏi cậu...

Nhưng câu trả lời mà tôi nhận được không thể nào tàn nhẫn hơn.

Đã gặp nhau ắt sẽ có ngày chia ly. Tình cảm mà mọi người, bạn bè dành cho nhau có lẽ bây giờ cũng chẳng còn tươi mới như lúc bắt đầu, được yêu thích lúc đấy không có nghĩa là sau này vẫn vậy... Không muốn tin sự thật, ngây thơ, vẫn tin tưởng những người khác rằng ắt hẳn là có lí do thôi. Nhưng sự thật vẫn là cho dù bạn còn quan tâm người ta chừng nào, nhưng họ đã hết cảm xúc tươi mới rồi. Thực sự mà nói thì họ cần những thứ tốt hơn bạn, họ không thích bạn. Nên việc tương tác nói chuyện nghe thông tin từ bạn, add friend bạn cũng chẳng còn xảy ra như trước nữa đâu nhỉ.

Cuộc sống ai biết được khi nào thật lòng khi nào không. cuộc đời sẽ chờ bạn, để có thể đến bên bản thân bạn rồi đấm hoặc tát thật mạnh vào mặt bạn.

Nhưng có lẽ khi nhắc đến những con người xưa cũ ấy, bản thân vẫn không thể quên được. vậy thì hãy chỉ, đúng vậy, hãy chỉ nhớ về khoảng thời gian mà họ còn bên cạnh bạn, thật lòng, khiến mỗi ngày là những ngày vui vẻ, để kỷ niệm đẹp vẫn sẽ không bao giờ nhạt phai...



Câu chuyện của tôi thật thảm hại và nhạt nhẽo như chính con người tôi vậy. Giờ nhìn lại có lẽ cũng là do tôi quá mơ mộng, mà mê muội, hoặc do chính bản thân thật sự thất bại để cho cậu phải bỏ đi không lời tiễn biệt.

 Đêm. Không trăng, mù mịt, trầm buồn.

Gửi cậu.

Người bạn đã từng thân.

Và những người tôi chưa gặp.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top