Lá thư thứ hai
New York, 30 tháng 6 năm 2024
Gửi đến đứa trẻ tuyệt vời nhất : Kiana Kaslana
Bầu trời của quảng trường thời đại hôm nay không được đẹp lắm, những kẻ to tướng trên bầu trời kia dần trở nên sậm màu hơn và nhiệt độ ở đây lại giảm xuống nữa rồi.
Kiana đứa trẻ ngốc, giờ đây em đã là vị thần của thế giới rồi. Nhưng đối với tớ một cựu thuyền trưởng thì Kiana vẫn là một đứa trẻ ngốc, hay rủ chơi Bronya chơi game và rất thích ăn đồ của chị Mei nấu.
Kiana ngốc, nhớ ngày nào em có ước mơ để trở thành valkyrie cấp S thậm chí là mạnh hơn cả chị hai của em DuDu. Ủa không đúng, phải là Bianka nhỉ ?
// Valkyrie cấp S, nó giống như chức cao nhất trong quân đội hay là đơn giản thì S là mạnh nhất
Tớ không quen gọi chị cậu bằng cái tên mà tên tóc vàng đó đã đặt cho, nhưng mà cậu đừng buồn vì điều đó cái tên của chị cậu và tên cậu vẫn rất hay. Nhưng mà Kiana, nãy giờ tớ nói linh tinh hơi bị nhiều với cậu rồi.
Dạo này cậu có khỏe không đấy ?
Ở trên đó cậu có ăn uống tử tế không đấy hay lại là mì ăn liền ?
Tớ cá chắc là cậu lại giấu chị Mei để đặt đồ ăn vặt nữa phải không Kiana ?
Yên tâm đi cô nàng ngốc, tớ đây quá hiểu cậu rồi. Tớ đây sẽ không nói cho Mei biết đâu. Mà này cậu có cần thêm thứ gì không ? Nếu trên đó cô đơn quá thì hãy xuất hiện trong mơ của tớ được chứ, tại tớ không biết cách để lên mặt trăng đâu.
Mà này hồi xưa ấy nhá, cậu cứ hay trốn học thậm chí là chơi game suốt ngày. Nó giống như tớ hồi lúc còn học năm lớp sáu ấy. Nhưng cuối cùng chính cậu và tớ đều trưởng thành hết rồi. Không còn là những đứa nhóc nữa. Đó là chính là sự thật đấy bạn của tớ à, thời gian là một khái niệm đáng sợ phải không ?
Chúng ta chỉ có thể tiếp bước trên hành trình mà thời gian chuyển động, thậm chí chúng ta cũng không thể dừng lại hay quay ngược lại những khoảng khắc đã qua. Đôi khi tớ cảm thấy rằng mình thật sự rất trẻ con làm nên những thứ mà ngay cả bản thân hiện tại đây khi nhìn lại không thể chấp nhận được. Nhưng tớ không quan tâm điều đó, tớ không khao khát tương lai hay quá khứ, thứ cần quan tâm đó chính thực tại này.
Nhưng mà cậu biết đó tớ thật sự có những lúc không cam tâm. Tại sao những gì bản thân mình cố gắng để làm được nó mà những người khác lại có thể dễ dàng làm được. Hay những thứ mang tên là đề thi đôi khi tớ đã nhìn nó rất dễ nhưng khi làm nó kết quả mà tớ nhận lại được lại không đúng với thực lực của chính bản thân mình. Tớ không cam tâm, tớ biết bản thân mình làm được nhưng tại sao lại vậy chứ !
Tớ chắc là cậu cũng có những lúc như vậy không ?
Mặc dù là cựu thuyền trưởng của game nhưng mà có vẻ như tớ vẫn còn rất trẻ con đấy ! Tớ chả hề có tí nào sự trưởng thành như cậu Kiana. Nhưng mà khi đồng hành cũng cậu trên chuyến hành trình trưởng thành, tớ đã rất cảm động đấy !
Giống như là cảm giác nhìn đứa con gái bé bỏng của bản thân mình lớn lên từng ngày ấy. Cảm xúc ấy khiến tớ phải khóc, khóc rất nhiều. Tớ không biết nên miêu tả như thế nào để cho cậu có thể hiểu về cảm xúc ấy. Tớ cảm thấy rất tiếc !
Giá như cậu có ở đây thì hay lắm nhỉ ? Tiếng lách cách của mưa đang ngày càng nặng hạt hơn rồi. Đừng lo quá lo cho tớ, vì tớ đang có mặt tại Angelina Bakery đây là quán yêu thích của tớ mỗi khi ghé thăm nước Mĩ. Tớ đang ngắm nhìn khung cảnh xung quanh dưới bầu trời mưa tầm tã này.
Nó mang đến cho tớ một cảm giác rất thư giãn, vì tớ đang không có việc gì bận cả !
Tớ không biết bức thư này nên nói gì cho cậu nữa !
Liệu cậu có muốn nghe những gì ở trái đất không ?
À mà tớ chỉ đến nước Mỹ này vào rạng sáng bình minh hôm nay sau chuyến đi tại Nhật. Một chuyến hành trình gấp gáp nhỉ ? Mọi thứ đối với tớ quá sức bình thường không có gì quá đặc sắc đang diễn với tớ.
Có lẽ là tớ thật sự không còn gì để kể cho cậu trong bức thư rồi.
Gửi đến những lời tốt đẹp nhất cho cậu Kiana, người hùng vĩ đại nhất của tớ !
Hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể ngắm nhìn ánh hoàng hôn tại bãi biển, lúc đó cậu, Bronya, chị Mei sẽ đi cùng nhá ! Yên tâm tớ không có thiếu tiền đâu !
Tớ sẽ dẫn các cậu đi khắp mọi nơi từ Việt Nam cho đến tận Thụy Sĩ. Tất cả chúng ta sẽ đi rất nhiều nơi, tớ sẽ khiến cho cậu những kỉ niệm đáng nhớ, bù đấp lại thời gian cậu không có ở nơi đây.
Hy vọng những tia sáng của ánh ban mai sẽ luôn thắp sáng chuyến hành trình của cậu. Còn tớ đây từ tận đấy lòng luôn hướng về cậu, luôn ủng hộ những quyết định của cậu.
Tất cả vì hiện tại lãng quên quá khứ, không bận tâm về tương lai !
_____________________________________
Kiana tớ chắc rằng cậu sẽ luôn nhớ về những người bạn cũ. Nhưng liệu rồi khi họ không còn nữa liệu ai sẽ nhớ về câu chuyện của cậu hay nói đúng hơn là câu chuyện của tất cả chúng ta ?
Mỗi chúng ta điều có câu chuyện và hành trình riêng của chính bản thân. Nhưng rồi ai sẽ nhớ đến nó ?
Tớ chỉ là người bình thường. Ai sẽ nhớ đến câu chuyện câu chuyện của những người bình thường như tớ. Điều này quả thật tớ không biết nữa,
Nhưng mà
" Mãi yêu cậu Kiana, người bạn của tớ ! "
Từ : cựu thuyền trưởng à không người bình thường đã viết lá thư này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top