Lá thư thứ ba

Paris, 2 tháng 7 năm 2024

Gửi : cô Himoko của đội tàu Astral, quý cô hoa tiêu cũng như cô giáo của em.

Cô Himeko thân mếm ! Hôm nay em vừa đến Paris thủ đô của nước Pháp mộng mơ này. Thời tiết hôm nay khá lạnh đối với em, nhiệt độ hiện tại là 12 độ C và lúc em viết bức thư này cho cô.

Cô Himeko của em, em nghe nói hành trình khám phá Penacony thành phố của giấc mơ của cô vừa kết thúc. Em đoán rằng chiến đi này của cô của cô rất khó khăn lắm có phải không ?

Nhưng mà cô chắc chắn sẽ xử lý được mọi việc một cách ổn thỏa thôi. Vì cô chính là cô giáo tuyệt vời nhất mà em từng biết trên thế giới này !

Thật ra là em rất muốn được nếm thử coffee do chính cô pha đấy Himeko. Thú thật thì hương vị coffee ở nơi đây không được hấp dẫn với em cho, à mà em đang nói là Noisette café. Đây là loại coffee có vẻ khá phổ biến tại nơi đây, em chỉ muốn thử một lần để thỏa mãn tính tò mò của chính em. Thú thật thì nó giống như Macchiato ấy cô Himeko !

Nhưng mà có lẽ như em đã chọn nhầm loại coffee cần uống mất rồi ! Nếu như có cô ở đây thì sẽ tuyệt biết mấy, em ấy nhá sẽ được thưởng thức café do chính tay cô làm cho em này hoặc là em sẽ dẫn cô đi khắp thành phố mơ mộng ở hành tinh xanh này. Em đoán là cô sẽ thấy rất mới mẻ và khác xa với những nơi mà cô đã từng đi trên chuyến hành trình của bản thân mình.

À mà em quên mất, cô giáo của em dạo này có khỏe không vậy ? Chuyến hành trình này của cô có gì thú vị không ? Còn mọi người trên đội tàu thì sao ấy ạ, họ có khỏe không ?

Em nghe nói là trên tàu của cô có thành viên mới thì phải, nếu em không nhầm đó chính quý cô lưu trữ ký ức có phải không cô Himeko ?

Nhưng mà liệu cho một cô nàng như vậy lên tàu liệu có ổn không đấy ạ ! Vì em được biết là quý cô Swan rất thích xem trộm ký ức của người khác.

Nhưng em chắc là cô ấy sẽ không làm như vậy đâu.

Cô Hime nè, kỳ nghỉ của em hiện tại chỉ có được một tuần mà thôi. Sau một tuần này em sẽ quay lại công việc và rất nhiều thứ khiến em mệt mỏi. Em không biết liệu rằng bản thân có cảm thấy quá tải trong chính công việc không nhưng mà em không còn à không đúng là ít hứng thú với những việc mà bản thân em đã từng làm trước kia.

Em chỉ cảm thấy mình giống như kẻ lười nhác đang trốn tránh hiện thực này vậy. Và chính bản thân em đang đổ lỗi cho rất nhiều thứ xung quanh em là lý do khiến cho em mệt mỏi.

Cô Hime nè, cô có thể chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là cách cô có thể canh bằng công việc với mọi thứ xung quanh bản thân cô cho em có được không, thưa cô ?

Cô có biết không bản thân em từng có những ước mơ mà bây giờ chính bản thân em nhìn lại thi những điều đó là điều không thể.

Lúc còn là trẻ con, em đã từng ước là bản thân của chính mình sẽ trở thành siêu anh hùng đi cứu cả thể giới. Nghe có thật là trẻ con phải không ? Nhưng mà khi còn là một đứa trẻ chính em đã nghĩ như vậy làm một người hùng sẽ được mọi gười trao cho những lời tốt đẹp nhất, và họ mỗi lần gặp em sẽ điều tôn trọng.

Nhưng mà khi em đã trưởng thành về nhận thức thì khi nghĩ lại em lại thấy đó quá ngu ngốc. Em đồng ý với việc ai trong bản thân chúng ta khi còn là trẻ thơ điều có những ước mơ, hoài bão dành riêng cho của chính mình. Đôi khi nó sẽ là những thứ đơn giản đôi khi thì nó lại như sản phẩm từ tri tưởng tượng do bản thân mỗi chúng ta viết ra.

À mà, lý do em cảm thấy nó quá ngốc là vì nếu đã chấp nhận làm một người hùng đi cứu thế giới thì chính chúng ta phải chịu lấy phần thiệt thòi thuộc về bản thân mình. Chính bản thân phải hy sinh hầu như mọi thứ từ tính mạng, sức khỏe, thời gian của bản thân, thậm chí là nhận những lời chỉ trích từ xã hội ngoài kia. Liệu như vậy có đáng không thưa cô ?

Em chấp nhận việc bản thân mình được gọi với danh xưng là kẻ ích kỷ. Vì em chỉ muốn lấy nó là một cái cớ, là thứ để em tránh xa mọi thứ vượt ngoài vùng an toàn của chính mình. Đó chính là sự thật thưa cô, em chỉ muốn tránh xa những thứ có thể làm mình đau. Nhưng mà chính cái vùng an toàn đó đã giết chết em rất nhiều lần, rất nhiều cơ hội.

Em chỉ là kẻ hèn mà thôi, một kẻ chỉ biết trốn tránh.

Em giờ đã là một học sinh tồi tệ trong mắt của cô rồi.

Em xin lỗi vì những thứ tiêu cực này, đôi khi em chỉ muốn thoát khỏi nó nhưng không thể. Chính em đã đưa sự tiêu cực này vào bức thư và cô đã đọc nó,

Em xin lỗi !

Xin lỗi rất nhiều !

Nhưng mà cô ơi, liệu rằng thế giới ngoài kia có chấp nhận những kẻ như em không ? Hằng ngày em điều phải mang lên rất nhiều chiếc mặt nạ khác nhau để giao tiếp với những người xung quanh mình.

Như khi hôm nay em vừa tới nước Pháp vào lúc trời đã trưa, và thú thật là em đã rất mệt. Khi em đến nhận phòng từ khách sạn lại có một kẻ nào đó chen ngang nói căng phòng mà em đang đặt là của bà ta. Nhưng khi nhân viên kiểm tra thì là phòng của em nhưng mà bà ta cứ khăng khăng là của bà ấy.

Thú thật lúc đó em đã rất mệt và tức giận trong lòng. Nhưng em vẫn mỉm cười và giao tiếp một cách lịch sự nhất với bà ấy, giải thích từng chút một chỉ mong bà ấy hiểu và tránh ra chỗ khác. Lại là một chiếc mặt nạ khác lại được đeo lên rồi. Nhưng rồi mọi thứ lại không được như vậy.

Bà ta đã tức giận, và sự tức giận của bà ta là trút giận lên cô nhân viên đang làm đúng nhiệm vụ của mình. Em đã cản bà ta lại sau đó bà ta chuyển qua đánh em. Em biết nếu đánh lại thì chắc em sẽ phải mất thời gian để gải thích cảnh sát. Có phải rất hèn nhát và ích kỷ phải không ?

Em giống như là kẻ xui xẻo vậy ! Em có cảm giác như mọi quyết định của em vào thời điểm đó là sự ngu ngốc đến vô tình. Sau cùng mọi việc được giải quyết. Em thì đã phải vào bệnh viện sau đó gặp cảnh sát để giải thích. Khách sạn đã chi trả toàn bộ chi phí cho em khi ở đó. Nếu em từ chối lời đề nghị đó thì phần thiệt có thuộc về chính mình ?

Sự giả tạo, đúng sự giả tạo một cách mà ngay chính những người xung quanh nhìn vào chắc rằng đây là con người thật của em. Em đã chấp nhận một cách vô cùng lịch sự hết sức có thể. Em chỉ muốn mọi thứ nhanh kết thúc để có thể nghỉ ngơi.

Nhưng mà tại sao lại là em ?

Em chỉ là một kẻ người bình thường trên thế giới này như bao người khác đều đang đấu tranh giành lấy phần yên bình cho cuộc đời của mình. Em cảm thấy em giống như kẻ bị từ chối bởi sự hạnh phúc vậy. Bị chối từ bởi rất nhiều thứ.

Và rồi những chiếc mặt nạ này, đối với chính em đã trở nên càng quen thuộc.Nó đã gần như là một thứ bắt buộc khi em tiếp xúc với xã hội ngoài kia vậy. Em không biết đâu mới là tính cách thật của chính bản thân mình. Một kẻ ích kỷ, một kẻ hèn nhát, một kẻ lịch thiệp, một kẻ anh hùng hay là một kẻ với nụ cười giả tạo trên mặt ?

Em không biết.

Em thật sự không biết điều đó.

Em xin lỗi vì đã cho cô nghe sự tiêu cực này. Em là một kẻ rất độc hại phải không ?

Em không quan bận tâm về nó. Gửi đến cô giáo của em Himeko những điều tốt đẹp nhất. Tựa như ánh dương soi sáng cả dãi ngân hà. Chiếu sáng chuyến hành trình khai phá của cô. Tựa như ánh ban mai dẫn đường chíu sáng tận cùng đáy vực sâu thẩm nhất.

Chúc cô luôn thật vui và hạnh phúc nhất nhá Himeko !

" Thật hạnh phúc vì đã biết cô Himeko ! "

Từ : học trò của cô à không kẻ đeo những chiếc mặt nạ giả tạo viết lên bức thư này.

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top