Lá thư này chẳng có gì đáng để xem

Lá thư này chẳng gửi đến bất kì một ai cả.

Thành thật mà nói thì chính bản thân tớ đây thật muốn trở về quá khứ, những tháng ngày là một đứa trẻ con đi quậy phá khắp xóm, xong lại trở thành một đứa trẻ đi chập chờn bước vào môi trường học tập.

Những ngày tháng đó giờ đây chỉ còn là quá khứ, là kỉ niệm.

Giá như lúc đó bản thân tớ đây trân trọng những khoảng khắc đó nhiều hơn.

Lúc nhỏ bản thân mỗi người chúng ta đây chỉ biết vui chơi với lũ bạn trong sớm. Nhưng bản thân tớ cá giờ đây họ cũng chỉ là quá khứ. Mỗi người trong chúng ta điều có những ký ức về tuổi thơ khác nhau, có người thì chẳng cần lo nghĩ về điều gì, còn có người lại phải phụ giúp rất nhiều cho gia đình của bản thân.

Mỗi người trong chính chúng ta điều có những trải nghiệm khác nhau phải không ?

Nhưng tóm lại nếu như tôi có thể ở quá khứ thì tuyệt biết mấy, khi trưởng thành thì cuộc sống hiện tại này của ngày càng ít đi những người bạn thân, phần lớn chỉ là những mối quan hệ xã giao, đôi khi chúng ta còn có mối quan hệ để lợi dụng nhầm tìm được chút ít lợi ích cho bản thân.

Nhưng cuộc sống này thật mệt mỏi phải không ?

Khi lớn lên bước vào chuyến hành trình đơn độc của bản thân, chúng ta điều biết rằng tiền giờ đây là thứ quan trọng cần thiết trong cuộc sống. Nếu không có tiền thì chẳng có thể làm được gì. Nếu có người nói rằng " tiền chưa chắc gì đã mua được hạnh phúc cho bản thân ", thì tớ nghĩ điều đó cũng có phần đúng trong lý lẽ của họ.

Nhưng đối với tớ nếu không có nó thì chẳng có thể làm được điều gì, thậm chí làm sao có thể lo cho gia đình mình trong khi chính bản thân còn không lo được chứ.

Tớ đã quá mệt mỏi trong xã hội này, tớ cá rằng các cậu điều sẽ giống như tớ. Mệt mỏi, thậm chí có những bạn còn gặp phải những căn bệnh trầm cảm, căng thẳng tột độ hay thiếu động lực trong cuộc sống.

Những lúc này tớ thường sẽ nghĩ lại về quá khứ của bản thân. Một tuổi thơ không lo về tiền bạc, hồn nhiên như bao đứa trẻ khác trên cõi đời này.

Thậm chí rằng năm cấp 3 của tớ, bản thân tớ đây từng ghét cay ghét đắng việc đi học. Chỉ muốn được đi chơi, hoặc chơi những tựa game trên mạng. Và để rồi giờ đây nhớ lại thì tớ lại tiếc nuối, tớ muốn quay lại thời gian học tập ở đó.

Nếu bạn không tin thì tuy chỉ là nhân vật bình thường trong những lớp học đó, nhưng tớ có những người bạn thật lòng không hề có sự lợi dụng hay phản bội. Còn về kỷ niệm thì chắc chỉ có môn sinh học là thứ khiến tớ nhớ mãi.

Đó chính là năm 12, trường tớ thì có chia theo lớp chọn của ban và tớ vào được lớp 12a10 đây có thể gọi là lớp chọn chuyên môn hóa chăng ? Còn một lớp nữa là 12a9 này là lớp chuyên sinh. Lúc này có một người thầy, vào thời điểm đó tớ gọi ông ấy chả hề có sự tôn trọng hoặc thậm chí là ghét cay, ghét đắng. Nhưng giờ đây thì tớ mới thấy rằng thầy ấy thật tuyệt vời.

Môn sinh thầy ấy chả bài một chương, một chương thì cỡ chừng 5 đến 6 bài gì đó. Và nếu rằng ai không thuộc bài thì đứng lên, đứng hết tiết thì thôi. Này không chỉ riêng lớp tớ mà còn cả lớp 12a9 cả. Thời diểm đó có một hôm là thứ 6 và có 2 tiết sinh, cứ như mọi ngày thì ai không thuộc bài đứng lên, ai thuộc lên trả rồi được đi về sớm.

Lúc này thì tiết sinh đã hết lâu rồi và thầy nói nào tiếng trống trường vang lên thì mới được về, nhưng mà thứ 6 vào buổi chiều trường tớ không hề đánh trống. Kết quả cả lớp phải đứng rất lâu cho đến khi mẹ của một bạn trong lớp là giáo viên đánh trống. Tiếng trống đó đã cứu rỗi cuộc đời bọn tớ lúc đó.

Đây là điều ấn tượng nhất, tớ không trách thầy vì thầy đã nói câu " Anh chị phải học bài thì mới đi thi được, chứ tôi đâu có học giùm rồi đi thi giùm anh chị. "

Câu nói ấy tới giờ thì nó vẫn đúng, và điều đó thật là tuyệt vời nhỉ thầy Phú của con. Cảm ơn thầy vì kỉ niệm đó, những kỷ niệm hằng sâu trong tâm trí con.

Nhưng mà có điều là cho dù ở lớp " chọn " thì bản thân tớ đây không hề xứng đáng. Tớ học thì ngu điểm thì kém, khi còn ở lớp 11 tớ đã nghỉ rằng ở chắc bản thân vào lớp bình thường thôi. Nhưng ai ngờ nó vẫn đi theo tớ 3 năm lớp " chọn ". Từ một đứa giỏi khi còn ở cấp 2 thì lên cấp 3 lại là khá và là một đứa học sinh yếu trong mắt bạn bè. Thậm chí là 3 năm cấp 3 của tớ có tận 2 năm tớ bị " đì " môn tiếng anh cơ.

Đề những đứa giỏi, những đứa đi học thêm thì lại siêu dễ, còn đề của tớ lại khó ngoài tầm với. Thật ra thì cấp 3 tớ chả hề có hứng thú với nó chỉ biết ờ tại sao nó lại vậy, tiếng anh năm cấp 3 chỉ là lý thuyết, một thứ khô khan được dạy lại trong sách. Thậm chí nói chuyện với người nước ngoài là một điều tớ có mơ cũng không thành sự thật trong thời điểm đó.

Nhưng điều đó đã khác khi tớ lên ngôi trường đại học, một ngôi trường tư nhân. Và khi đi ra đường tớ nghe những câu nói như " nó học trường tư ", " trời trường tư thì làm sao tốt bằng trường công ", " trường tư của bọn mày chỉ là những đứa ngu vào thôi ", " bọn có tiền vào trường tư để đậu cho nhanh ".

Có nhất thiết phải nói như vậy không ?

Tôi chỉ muốn theo đuổi con đường được học thôi mà, bản thân tôi không giỏi không đủ điểm để vào trường công như các bạn. Ai bảo trường tư thì có tiền là đậu, tôi vẫn học, học ngày học đêm thậm chí là stress luôn đây. Học chỉ để qua môn những môn mà toàn là giáo trình tiếng anh, thậm chí là giáo trình tiếng nhật. Ai bảo vào trường tư là bọn lắm tiền khi ở ngôi trường đó tôi một đứa gia đình được gọi là nghèo đi nhưng vẫn học, ngôi trường đó có phần lớn là học sinh có hoàn cảnh không giàu vẫn học.

Đơn giản cái bọn này muốn là theo đuổi con đường học tập mà thôi, điều đó là không được tôn trọng ở bọn tôi ư ?

Và đó cũng là một phần vì sao mà ngôn ngữ của tớ đây được cải thiện, nhưng nếu bạn vẫn còn nói tôi là " một đứa ngu ", ừ thì tôi là một đứa ngu, ngu vì học trường tư được chưa, ngu vì không giỏi bằng những bạn học trường công lập.

Nhưng mà giờ đây tớ vẫn còn muốn theo đuổi còn đường học tập, tớ vẫn đang cố gắng để học, tớ muốn được đi du học.

Hy vọng một ngày nào đó sự cố gắng này sẽ thành hiện thực.

Từ : kẻ ngu ngốc, kẻ bám lấy quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top