#3
Nói không nợ tôi nghe thành buồn cười
Trả lại đây đôi chút thơ ngây
đôi hàng nước mắt bủa vây lấy sầu
Trả lại đây đôi chút lắng lo
bao phen hụt hẫng cụt lủn "Cảm ơn"
Trả lại tôi tiếng nói tiếng cười
trao tôi nước mắt làm gì người ơi?
Một thế giới- một khoảnh khắc
Khúc mắt chưa cởi rối như tơ
Tại tôi khờ, tôi để người bước vào
Vậy nên hãy sống thật đàng hoàng nghe chưa?
Mùa hạ đã hóa thành mùa mưa rồi đấy
vừa lòng người chưa?
Người gởi giùm tôi đôi lời chúc phúc
đến những mối tình tiếp theo
Mong sao người nhớ:
"Có một số thứ chỉ có thể ngăn cản, né tránh, thậm chí là chạy trốn chứ không thế nào biến mất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top