Chap 12

-Có chuyện gì vậy!?-Yoshito nói.

-Thì Ai giận vì Katsuko xúc phạm đó!-Akira giải thích.

-Nhưng giờ nhìn Ai khác lắm, như thể không phải cô ấy nữa vậy!

-Cậu nói có lý, đôi mắt Ai bây giờ chứa đầy sự bao lực!-Akira gật đầu!

Ai nở một nụ cười ma mị, rồi nói:

-Tới lượt ta, rút bài...! He he he he! Kích hoạt bài phép Hiến tế công bằng! Bằng cách hiến tế một quái thú của đối thủ và một quái thú của ta, ta có thể triệu hồi một quái thú ngay trên tay! He he he he...!

-Ngươi dám hiến tế tấm khiên của ta sao!!?

Ai cau mày đồng thời mỉm cười tinh quái, cô liếm môi, vuốt vào mép lá bài:

-Lá bài ta chọn để triệu hồi là....he he he he....hộ vệ lửa...!

Trên sân của Ai nổi lên một cơn bão lửa. Một tinh linh lửa hình dáng của con người hiện ra trong cơn bão lửa. Sức tấn công là 5 và có 15 HP.

-Chưa xong, ta còn một lượt triệu hồi nữa chưa dùng trong lượt này, ta triệu hồi Hộ vệ sự sống lên sân đấu!

Ngay lập tức, một cô gái dễ thương mặc bộ đồ cổ trang màu trắng, trên tay cầm một một chiếc gậy làm bằng gỗ. Điểm tấn công và HP của cô lần lượt là 0 và 101HP.

-Ta kích hoạt khả năng đặc biệt của Hộ vệ sự sống, cô ta sẽ hi sinh 50 máu của bản thân để phục hồi cho ta 20 điểm sinh mệnh.

-Kể cả vậy thì cô ta cũng chẳng có một chút sát thương nào để đánh bại được ta cả!!?

-Nhưng, ta sẽ kích hoạt thêm một khả năng đặc biệt của cô ta nhờ bài kĩ năng "Suối nguồn phục sinh"!

-Suối nguồn phục sinh sao!!? Lẽ nào ngươi định hồi sinh quái thú Hộ vệ sa mạc!?

-Nhanh trí đó! Nhưng quái thú ta chọn để hồi sinh không phải là Hộ vệ sa mạc mà đó là Tê tê gai của ngươi đó!

-Cái gì!!!?

-Ta hi sinh thêm 50 máu của Hộ vệ sự sống để kích hoạt bài kĩ năng này!! Hồi sinh Tê tê gai cho ta!! Chưa hết đâu, kích hoạt thêm bài kĩ năng "Vận hoả", lá bài này cho ta rút thêm bài trang bị ứng với mỗi quái thú trên sân của ta nhân 2, hiện tại ta đang có 3 quái thú nên ta được rút 6 lá bài!

-Ngươi có rút them bao nhiêu cũng không thể phá được khiên của ta! Khi trên tay ta đang có lá bài Thỏ tên lửa ta sẽ luôn có một tấm khiên bảo vệ điểm sinh mệnh!

-Đúng là như thế, nhưng khiên của ngươi chỉ bảo vệ được ngươi khỏi 1 quái thú, vậy nên nếu ta sử dụng một quái thú tấn công trước để nhử tấm khiên của ngươi thì sẽ không thể bảo vệ ngươi khỏi các quái thú khác của ta được nữa. Tiến lên tấn công trực tiếp, Hộ vệ sự sống!

-!!?

Sức tấn công của Hộ vệ sự sống là bằng 0 cho nên đường nhiên không thể gây bất cứ thiệt hại nào cho Katsuko nhưng đã nhử được tấm khiên của cô ta.

-Bây giờ Hộ vệ lửa tấn công trực tiếp!

-Sức tấn công của Hộ vệ lửa chỉ có 5! Không thể nào hạ ta trong lượt này được!! Ngược lại ta có thể phản đòn bằng Thỏ tên lửa, tấn công!

-He he he, ngươi nghĩ ta hồi sinh Tê tê gai của ngươi làm gì chứ? Kích hoạt khiêu kích! Đồng thời kích hoạt "Môi trường sự sống", cứ mỗi lần ngươi dùng quái thú tấn công vào quái thú bên ta thì ta được quyền rút một lá bài từ bộ lên tay!

Thỏ tên lửa lập tức đổi hướng tấn công vào Tê tê gai, và Ai được phép rút thêm một lá bài.

-Ngươi...ngươi dám lấy khiên của ta để chắn cho ngươi sao!!?

-Thì sao nào!!? Muốn khóc hả...? Ha ha ha ha ha ha...! À quên, ta chưa sử dụng khả năng đặc biệt của Hộ vệ lửa! Trong lượt tấn công của ta, ta có thể bỏ một lá bài trên tay để Hộ vệ lửa có thể tấn công thêm một lần nữa, không giới hạn bỏ bài! Và trên tay ta đang có....1.....2....8 lá bài!

-Ngươi....

-Bỏ một lá....

Katsuko giờ chỉ còn 10 điểm sinh mệnh, Hộ vệ lửa biến thành một hoả cầu lao tới tấn công trực tiế vào Katsumi. Thỏ tên lửa lại tấn công vào Tê tê gai, Ai lại được rút một lá bài.

-Bỏ hai lá....

Hoả cầu bay lên cao, vòng lại và tấn công tiếp vào người Katsuko. Thỏ tên lửa lại tấn công vào Tê tê gai Ai lại rút tiếp một lá bài.

-Bỏ thêm một lá nữa....một lá nữa....lại tiếp tục một lá nữa này....thêm một lá nữa.....bỏ tiếp một lá nữa....

Cứ như vậy, quả cầu lửa liên tục tấn côg vào Katsuko khiến cô ta đau đớn la hét trong tuyệt vọng.

-Hét to nữa lên trong lửa địa ngục đi!! Ha ha ha ha ha....Bỏ tiếp một lá nữa....-Ai cầm tiếp một lá bài định bỏ xuốn để tấn công.

Một đôi tay của ai đó ôm chặt lấy Ai, ngăn cản cô bỏ bài tiếp. Là Akira, cô bạn hét lên:

-Ai!!! Hãy dừng lại đi! Trận đấu đã kết thúc rồi mà!!?

Lúc này, Ai mới nhận ra bản thân mình. Cô bình tĩnh lại nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt kì lạ. Đám đông đang hết sức hỗn loạn, người ta đang phát điên vì đòn combo quá đẹp mắt của Ai.

Ai đánh mắt, nhìn qua phía Katsuko. Cô ta đã ngất xỉu từ lúc nào, mấy đứa có thể là bạn của cô ta chạy tới đỡ. Một chiếc xe cấp cứu vừa được ai đó gọi tới để đưa Katsuko tới bệnh viện.

"Đã xảy ra chuyện gì sao!?"

Ai nghĩ, nhưng cô có nghĩ như thế nào thì cũng chẳng thể nhớ ra nổi chuyện gì. Như thể kí ức của cô chưa từng tồn tại trận quyết đấu đó vậy.

-Akira, mình đã thắng rồi hả?-Ai quay sang hỏi Akira.

-Cậu....đã chiến thắng....một chiến thắng thuyết phục!

-Vậy sao?

Ai ngó sang phía Yoshito và Shirito, hai người họ nhìn Ai bằng một ánh mắt khác hẳn khi trước. Ai không thể biết bất cứ điều gì đã xảy ra. Mọi thứ đối với cô quá sức kì quặc.

-Chúng ta đi về nhé?-Akira nói.

-Được, tớ đau đầu quá!-Ai gật gì đồng ý.

Vậy là Ai và Akira lặng lẽ rời khỏi đám đông và đi tới ga tàu. Suốt cả đoạn đường, Akira không nói một câu nào trái ngược hoàn toàn so với mọi khi. Điều này làm Ai lo lắng cho cô bạn của mình, lo lắng cho cả chính mình nữa.

Ai rảo bước đi về nhà, sau khi đã tạm biệt Akira. Cô dừng lại, suy nghĩ điều gì đó trong đầu. Ai lấy điện thoại, bấm gọi số của bà Yuko. Sau khi chờ khoảng 30 giây, đầu bên kia cuối cùng cũng bắt máy:

-Alo, Ai-chan phải không?

-Vâng...là cháu đây...

-Chúc mừng chiến thắng của cháu...bác nghe kể rồi! Katsuko là một đối thủ rất mạnh đó, cháu thắng được thì có nghĩa cháu cũng mạnh lắm đó!

-Bác có nhà không ạ? Cháu có thể tới không?

-Bác có, cháu tới đi!

Ai quay gót và bước tới khu chung cư nhà bà Yuko. Vừa mới tới nơi đã thấy bà Yuko đứng đó chờ cô. Ai chạy tới chỗ bà Yuko.

-Bác Yuko, cháu có chuyện muốn nói với bác!!

-Có chuyện gì mà khẩn cấp thế? Lên nhà rồi ngồi nói này!

Ai và bà Yuko cùng lên tầng 5. Khi đã yên vị trên chiếc ghế gỗ trong nhà bà Yuko, Ai nhấp một ngụm trà trên đầu môi rồi nói:

-Bác à, cháu cảm thấy có gì đó không bình thường!?

-Có gì không bình thường thế?

-Cháu cảm thấy....suy nghĩ không được ổn lắm...

-Không ổn thế nào? Cháu nói rõ hơn được không?

-À thì cháu nghe nói những ai có vết chàm như thế này trên tay đều là...tà đạo...

Bà Yuko nghe rồi, suy nghĩ một lúc mới đáp lại:

-Cũng đúng mà cũng không đúng.

-Bác giải thích cho cháu nghe về tà đạo đi!

-Bình tĩnh, để bác kể cho mà nghe. Những người có vết chàm là những người có thể cảm nhận được linh hồn của bộ bài lựa chọn người đó. Vậy nên những người này được những lá bài dẫn lối tới với chiến thắng. Đó hoàn toàn là điều hợp lý, và họ vẫn được gọi là chính đạo.

-Vậy thực sự tà đạo là thế nào?

-Tà đạo thực chất là linh hồn của người sở hữu sức mạnh cảm nhận được linh hồn bị chiếm hữu bởi cái ác nói chung....có thể là tất cả....dục vọng, tham lam, độc ác, thù hận,...bản thân chúng ta tách ra làm hai linh hồn một xấu và một tốt. Nếu linh hồn tốt chiến thắng thì chúng ta luôn là chính đạo, còn nếu linh hồn xấu chiến thắng thì sẽ là tà đạo!

-Vậy tại sao...bác không thi đấu nữa...?

Nói tới đây, bà Yuko trầm ngâm.

-Năm đó ta đã không kiểm soát được ham muốn chiến thắng của bản thân....và ta đã trở thành một tà đạo. Và ta đã bị cấm thi đấu.

-Tà đạo đáng sợ tới vậy ư?

-Đúng thế...sức mạnh của tà đạo rất khủng khiếp....tà đạo có thể thao túng sức mạnh linh hồn của các lá bài để làm tổn thương người khác.

-Ra vậy....-Ai đưa mắt, thoáng buồn.

Nhận ra ánh mắt Ai có gì không ổn, bà Yuko nói:

-Cháu thấy thế nào? Tà đạo là một thứ rất xấu, nên cháu cần phải tránh xa các suy nghĩ tiêu cực. Tâm hồn cháu đang bị tổn thương nên rất dễ nghĩ quẩn....

-Sao...sao bác biết!?

-Cháu giấu qua lời nói thì được...chứ không thể giấu qua ánh mắt được đâu. Cháu cảm thấy "tà đạo" trong người mình rồi đúng chứ?

Ai không nói gì cả. Nếu theo đúng như những lời bà Yuko vừa kể thì chắc chắn Ai đã có "tà đạo" trong cơ thể. Và cô bắt đầu nghĩ tới một tình huống xấu nhất, đó chính là khi đấu bài với Katsuko, ác xấu đã được bộc phát và chính tay cô đã hại Katsuko tới mức cô ta phải nhập viện.

"Phải thế không!!?"

Ai nhìn đôi tay của mình, tay cô đang run lên bần bật. Hiểu được Ai đang suy nghĩ gì, bà Yuko nói:

-Cháu phải kiềm chế nó...tà đạo rất nguy hiểm, cháu phải kiên nhẫn mới có thể khống chế lại được.

-Có cách nào để loại bỏ sức mạnh này ra khỏi cơ thể không bác..? Cháu không cần sức mạnh này..!

-Sức mạnh này là một ân huệ trời ban cho cháu, cháu không thể chối từ nó cũng không thể bỏ nó đi được! Cháu là nó và nó là cháu, tuy hai mà lại một..!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top