Chap 10
Vì nhà vẫn còn có nhiều công việc nên Akira và bà Yuko đành tạm biệt Ai để về nhà trước buổi tối. Mặc dù không muốn cũng phải theo, Ai tạm biệt cả hai người.
Ai vào nhà, cô không quên khoá chặt cửa và mở hết tất cả các bóng đèn trong nhà lên. Ai rất sợ ở một mình trong bóng tối, nay cô chỉ có một thân một mình trong căn nhà trống trải. Ai gạt những suy nghĩ ma mãnh trong đầu để làm bản thân đỡ sợ. Có khi từ bây giờ cô phải từ biệt luôn mấy "món" phim kinh dị yêu thích của mình.
Ai cầm tập vở của Akira lên phòng và bắt tay vào chép bài. Bài tập khá dài nhưng Ai vốn là kiểu "con ngoan trò giỏi" nên cô rất chăm chỉ. Ai luôn biết giữ ý trước mọi người để không ai ghét cô cả.
"Kínhh kooong....."
Tiếng chuông cửa khô khốc vang lên trong buổi tối khiến Ai giật mình. Cô toát hết cả mồ hôi lạnh.
"Nhà mình sáng còn không có ai, vậy thì giờ này đã 9 giờ tối thì làm gì có ai tới được chứ!!?"
"Kínhh koooong.."
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa rõ rành rành. Vậy là lúc nãy Ai không nghe nhầm. Ai bắt đầu suy nghĩ lung tung tới một diễn biến khác, đó là một kẻ bắt cóc đang đứng ngoài chờ Ai ra mở cửa thì tóm đi lấy nội tạng hoặc một kẻ biến thái tính tới hãm hiếp cô, cũng có thể là một kẻ sát nhân hàng loạt....Ai nghĩ ra vô vàn tình huống.
"Kínhhh kooong..."
Tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Ai thì ngồi như chết trân.
"Phải xem tình hình thế nào!"
Trong đầu Ai thoáng suy nghĩ, đúng lúc cô thấy thiết bị giả lập trong cặp sách nhô ra một chút. Ai vội cầm lấy thiết bị và đeo ngay vào tay. Cô lọ mọ bước xuống cầu thang. Trên đường ra cửa, Ai còn cầm thêm một cây chổi quét nhà. Ai tiến tới sát cửa ra vào. Người ngoài cửa vẫn tiếp tục ấn chuông gọi cửa. Ai nói lớn nhưng giọng run run:
-Ai....ai gọi cửa đó!!?
Không nghe ngươi bên ngoài nói gì càng làm Ai sợ hơn. Cô nhìn qua ống nhòm trên cửa để biết là ai đang đứng ngoài. Một khuôn mặt ngốc nghếch như đang lo sợ điều gì đó. Máy tóc bù xù màu nâu cùng cặp kính cận không lẫn vào đâu được, đó chính là Yoshito.
-Yoshito!!-Ai gọi.
Ai mở khoá cửa cho Yoshito vào. Khuôn mặt cậu chằng tái mét thở hổn hển, vừa được Ai mở cửa, cậu nhanh chóng giằng cánh cửa khỏi tay Ai đóng sầm lại không quên cài then.
-Làm gì vậy?-Ai nói.
Lúc này, đã hoàn hồn Yoshito mới hổn hển nói:
-Tôi vừa... trốn nhà để tới đây!
-Sao lại làm thế!?
-Thì...Ai là ân nhân của tôi! Tôi muốn thăm cậu trong lúc này thôi!
-Thế thì sao phải hốt hoảng vậy?
-Tôi vừa gặp lũ "tà đạo" ở gần nhà cậu! Bị chúng nó đuổi gân tới đây! May là cắt đuôi được!
-"Tà đạo"? Là gì vậy?
-Ủa cậu không biết hả? Tôi tưởng bất cứ ai chơi bài đều phải biết chứ?
-Vào nhà đi!-Ai nói.
Đây là lần đầu Ai cho bạn nam tới nhà, lại còn vào buổi tối mà còn ở một mình thế này. Nhưng nhìn Yoshito còm nhom, yếu đuối có khi bị cô xô một cái cũng ngã chứ đừng nói là có ý định làm gì, vậy nên Ai tin tưởng cậu chàng mà cho vào nhà.
Ai dẫn Yoshito lên phòng của mình. Cô rót cho Yoshito một cốc nước. Uống nước, Yoshito điền chỉnh lại hơi thở chậm xuống rồi bắt đầu nói:
-Hôm trước nghe mấy người nói mẹ cậu...nên tới giờ mới thu xếp tới đây được!
Yoshito lôi trong cặp sách ra một con bút bê tự đan. Con búp bê bằng một con mèo. Cách đan khá vụng về các đường chỉ xộc xệch nhưng khá chắc tay. Mô hình chung nhìn con búp bê cũng dễ thương bù lại đường chỉ đan hơi vụng về.
-Tôi đã cố làm đẹp nhất có thể...tặng cho Ai-chan! Nếu cô đơn cậu hãy ôm nó nhé!
Yoshito chìa con búp bê về phía Ai, làm ánh mắt mong cô nhận lấy.
Ai không ngờ một tên nhìn như mọt sách nhưng hậu đậu và yếu đuối lại quan tâm cô vậy.
-Cảm ơn cậu nha..!-Ai nhận lấy con búp bê.
Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên Ai được cầm trên tay một con búp bê. Cho dù con búp bê không phải hoàn hảo nhưng Ai thực sực rất thích nó. Thấy Ai ngắm nghía con búp bê, Yoshito hỏi:
-Cậu có thích nó không? Thực sự thì...tôi đã rất cố gắng nhưng không đủ tiền mua....với cả...gấp quá nên....Nhưng tôi đã rất cố gắng để đan được con búp bê đó.
Yoshito gãi đầu gãi tai e ngại.
-Nói thật với cậu là đây là con búp bê đầu tiên tôi được sở hữu. Cậu khéo tay quá! Nó đẹp lắm, cảm ơn nhé!
Ai mỉm cười thân thiện rồi ôm con búp bê vào lòng. Cô sực nhớ ra điều vừa nãy, là "tà đạo". Không đợi thêm Ai hỏi thẳng vào vấn đề luôn:
-Mà này, "tà đạo" là gì vậy?
-À à...chuyện đó...tôi sẽ giải thích cặn kẽ!
Yoshito nói xong, chạy tới cửa sổ đóng cửa, kéo rèm kín mít. Song cậu mới ngồi xuống và nói:
-"Tà đạo" là những người có sức mạnh tâm linh mạnh mẽ! Chỉ những người đó mới có năng lực triệu hồi những lá bài linh hồn "tà đạo"! Người bình thường như chúng ta chỉ có thể gọi những lá bài "chính đạo" như thế này!
Yoshito lôi trong cặp ra một chiếc hộp sắt nhỏ, lớn hơn lòng bàn tay một chút. Cậu mở nắp, bên trong đừng một bộ bài, cầm một lá bài trên cùng bộ, Yoshito đưa nó ra trước mặt Ai.
-Đây là một lá bài chính đạo!
Lá bài Yoshito cho Ai xem là một lá bài trắng có in hình một nữ pháp sư, sức tấn công 15 và điểm HP là 50.
-Khi bài trắng được gọi ra sân thì ta phải nói "triệu hồi chính đạo" mới có thể sử dụng được!
Ai nhớ lại hai cuộc đối đầu với hai đối thủ khá mạnh đó là Shirito và bà Yuki, hai người họ đều có những lá bài trắng rất rất mạnh như Rồng nguyên tố tối thượng hay Nữ hoàng hoa hồng. Khi cả hai gọi bài trắng đều nói:"Triệu hồi chính đạo".
-Những kẻ "tà đạo" thì không như vậy. Những lá bài của bọn chúng phải nói "triệu hồi tà đạo" mới có thể gọi linh hồn ra được!
-Như vậy thì đâu có sao đâu? Chỉ khác cách gọi thôi mà?
-Có sao đó! Những kẻ tà đạo có sức mạnh tâm linh vượt trội so với một người bình thường thuộc "chính đạo" cho nên sẽ làm mất cân bằng trò chơi thiêng liêng này! Hơn nữa, bọn chúng sẽ làm hại người chơi khác bằng khả năng tâm linh của mình!
-Thế có cách nào nhận biết đâu là "tà đạo" đâu là "chính đạo" qua mắt thường không? Ý tôi là...họ cũng là người thì cách nhận biết là gì?
-Cũng khó nhận ra, nhưng chỉ cần xem cổ tay trái của người đó. Nếu chính đạo thì không có gì, còn nếu là tà đạo sẽ có một vết chàm kí hiệu tượng chưng cho chính bộ bài hắn sử dụng...
Thế này hả?-Ai kéo tay áo trái lên để lộ vết chàm kí hiệu bộ bài vệ thần ngay trên tay.
Yoshito đang bình thường, sau khi nhìn thấy cổ tay Ai xong, cậu thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Yoshito sợ hãi lùi lại phía sau.
-Cậu....cậu....cậu...!!?-Yoshito lắp bắp.
-Có vết thế này là tà đạo hả?
Yoshito cứng họng không nói được gì. Ai tiến tới một bước, Yoshito lùi lại một bước.
-Cậu...cậu sẽ...giết tôi để bịt miệng!!?
-giết cậu?
Thấy Yoshito sợ mìn, Ai cũng không tiến tới để giải thích nữa. Cô bỗng thấy bị tổn thương.
-Tôi không giết cậu đâu. Cậu muốn thì có thể về...-Ai nói rồi đặt con búp bê ra trước mặt Yoshito.
Song cô quay lại bàn học và tiếp tục chép bài. Yoshito thấy mình có lỗi, liền không sợ nữa. Cậu tiến tới gần Ai và nói:
-Ai đừng giận mà! Tôi đùa chút thôi! Không phải Ai có vết đó cũng là tà đạo mà!
Yoshito kéo nhẹ áo Ai.
-Vậy rồi sao?-Ai giở giọng hờn dỗi.
Yoshito mỉm cười hài hước vì thài độ hờn dỗi đáng yêu của Ai. Cậu cầm con búp bê đặt vào tay cho Ai. Cậu nói:
-Dù sao cậu cũng bảo trọng nhé! À mà này, đứng để ai khác nhìn thấy cái vết trên tay cậu nữa đó! Nếu không cậu sẽ cặp rắc rối lớn! Giờ tôi phải về rồi!
Yoshito lấy trong cặp sách ra một thiết bị giả lập ra rồi lắp vào tay. Hùng dũng là vậy mà cậu ta lại đổi tâm trạng sang sợ hãi ngay.
-Cầu mong mấy tên đó đi rồi!
Ai tiễn Yoshito ra cửa. Ai đưa cho Yoshito một lá bài của cô, là lá bài quái thú "Hộ vệ rừng già".
-Cậu cầm lấy phòng thân!-Ai nói.
-Cậu cho tôi mượn sao? Cảm ơn nhé!
Nói rồi, Yoshito chạy rời khỏi nhà Ai và biến mất trong màn đêm. Ai thầm dõi theo và cầu mong cậu ta sẽ bình an, song cô lại khoá cửa thật cẩn thận và lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, Ai dậy từ sớm để sửa soạn và đi tới trường. Ai khá khoẻ sau một ngày nghỉ ngơi ở nhà. Tối qua cô cũng đã làm hết đống bài tập để hôm nay có thể tới trường và học tập thật tốt.
Có lẽ sau khi nhận được sự động viên từ nhiều người, Ai đã bình ổn lại được tâm lý của mình. Mặc dù tâm trạng của cô vẫn không được tốt cho lắm.
Vừa đi được tới nơi, Ai đã nghe có tiếng của ai đó gọi cô lại. Là Yoshito, cậu ta chạy tới và đưa cho cô lá bài hôm qua đã mượn.
-Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn nhé! Thật may mắn vì cậu cho mượn nếu không tôi đã không về được tới nhà!
Ai gật đầu đồng ý. Nói rồi, Yoshito tạm biệt Ai để lên lớp sớm. Lúc nào cậu này cũng trong trạng thái chạy gấp gáp. Điều đó khiến Ai buồn cười.
-Này, cậu là Minami Ai đúng không?-Một tiếng nói khác cất lên.
-Đúng là tôi rồi!-Ai quay đầu về phía tiếng nói.
Một bạn nữ đang đứng đối diện với Ai. Cô ta có kiểu tóc Tomboy rất cá tính, ăn mặc cũng khá lôi thôi. Giống kiểu đầu gấu. Miệng cô ta ngậm kẹo mút, thỉnh thoảng lại đưa qua đưa lại chiếc que rất dễ khiến người khác phải khó chịu. Ai nói:
-Có chuyện gì vậy?
- Nghe nói cậu rất mạnh! 4 giờ chiều nay tan học, hẹn gặp cậu ở cổng phụ! Chúng ta sẽ quyết đấu!
-Thách đấu sao!?-Ai ngạc nhiên.
-Đúng vậy!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top