Mãi mãi chẳng thể quay lại nơi đó lần nào nữa
536 Ngày Trước là lần đầu tiên tôi tải một game do Việt Nam thầu và việt hóa lại để chơi giết thời gian. Âm Dương Sư là tựa game tôi nhìn thấy quảng cáo khá nhiều từ facebook, YouTube, Tweeter hay thậm chí đã từng top 1 trending game và được gợi ý chơi nhiều nhất trên CH Play. Tôi đến game vì một thứ duy nhất- vẽ bùa. Tôi miệt mài dọn sạch dung lượng có trên điện thoại để tải con game nặng 2GB hơn này về. Và thế là cứ bắt đầu chơi đến mãi về sau, tôi vẫn nhớ như in ngày tôi 1 bùa, chỉ 1 bùa duy nhất để có thể ra được Ootengu- Đại Thiên Cẩu, SSR đầu tiên tôi có được trong kho thức thần ít ỏi của tôi, điều làm tôi vui hơn là được mọi người trong Hội khen ngợi, được chỉ dẫn từng chút một để hoàn thiện thức thần hơn. SSR thứ 2 xuất hiện cũng trong đêm hôm đó, Shuten Douji- Tửu Thôn Đồng Tử xuất hiện trong tiếng la thầm của tôi trong căn phòng tối mịt và ánh đèn ngủ. Vài tuần sau tôi lại nhận được SSR thứ 3, Aoandon- Thanh Hành Đăng với vẻ đẹp lộng lẫy hút lấy ánh mắt của tôi tràn đầy sự vui vẻ. Kể từ đó, lúc nào tôi cũng gắn bó với game, tôi có thể hy sinh các game khác để cập nhập thêm qua từng bản cập nhập của game vào T4 mỗi tuần. Cho đến lúc đó, cái gì cũng phải đến, tôi thật sự vui khi nghe về bản cập nhập mới nhất của game : Bản cập nhập Nhật Luân Thành, tôi về trễ hơn mọi khi nên lúc vào game thì nghe tin chị tôi nói phải bảo trì thêm nên tôi nghĩ rằng chắc chỉ fix lại mấy thứ khác. Tầm 15' sau khi vừa login vào facebook, thứ đập vào mắt tôi là thông báo đóng game của Garena. Tôi sốc đến độ đứng đơ một hồi rồi hốt hoảng báo tin cho chị tôi. Cũng vài ngày trôi qua kể từ khi game chính thức đóng, tôi vẫn không kịp nói lời từ biệt hay chụp lại ảnh những đứa con yêu quý mà mình dành cả thanh xuân để "nuôi nấng", không kịp sắm sửa cho Điểu nhà tôi bộ skin mới, không kịp vẽ số bùa tích góp còn lại để hoàn thành event mới, không kịp nhận SSR không trùng mà tôi mãi chờ đợi Takiyasha Hime về để mở, không cảm nhận được sở hữu SP là như thế nào, tất cả mọi thứ chỉ tan biến trong chốc lát với nỗi luyến tiếc của tôi. Đành nói lời từ biệt với các con rồi, và dĩ nhiên tôi vẫn ước mong một phép màu sẽ xảy ra, một phép màu để tôi có thể vào lại game đấy cùng khung cảnh quen thuộc, để điểm danh, để PVP, đánh lân hay Boss mỗi ngày, để có thể nhìn thấy những "đứa con" thanh xuân của mình một lần nữa,........ Chỉ một lần nữa thôi..... Cũng được......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top